.

30/12/16

• Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối *

Tôi thích mở một tiệm Cafe, có sách, nhưng không phải là loại hình Cafe chuyên sách, vì tôi muốn con người ta sẽ nói chuyện với nhau hơn là đăm đăm vào quyển sách hay smartphone. Ở đó sẽ có những chậu kiểng, không nhiều hoa. Tôi không thích hoa, ngược lại, tôi thích những chiếc lá có màu xanh non ngả vàng, để bên những ô cửa sổ nơi có thể...
Đọc tiếp ...

25/12/16

• Chim di cư.

Em có bao giờ nhìn thấy hạnh phúc  từ đàn chim di cư  từ những phong thư  nằm im trong ngăn kéo  từ chậu hoa rũ héo  bên cửa sổ chờ một sớm mai... - Zelda - ...
Đọc tiếp ...

14/12/16

• An...

Tôi không thích những tiếng nói to. Và không thích những lời nhộn nhạo. Tôi yêu sự im lìm và nghĩ rằng đời mình có thể sống trọn trong vùng an tĩnh đó mà không chán. Tuổi trẻ có quá nhiều nơi để đi, quá nhiều người để gặp, quá nhiều điều để nói. Nhưng rồi tháng năm sẽ phai đi màu tóc, cũng phai cả ngôn từ. Sau này chúng ta không cần...
Đọc tiếp ...

8/12/16

• Yên Chi..

Tôi là một người dễ cảm thấy cô đơn. Trong bất kể môi trường nào đều dễ thấy bản thân nhỏ bé và lọt thỏm so với tất cả mọi người. Mọi thứ tôi có đều nhạt nhòa, không giỏi thật sự nhưng cũng chưa phải không biết chút nào. Tôi luôn lửng lơ ở tầng trung giữa. Chính vì vậy mà những cảm giác thiếu an toàn, cô đơn hay tự mình buồn, nhiều...
Đọc tiếp ...

4/12/16

• Vết thương...

Người ta không thể cứ day đi day lại những lỗi lầm hoặc niềm đau của kẻ khác dù chính bản thân họ gật đầu: "Ừ! Không có gì." Chẳng khi nào là không có gì đối với những đau và cũng chẳng có câu chuyện gì là quên hẳn được. Vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo và dù thực sự đã không còn...
Đọc tiếp ...

1/12/16

• Phụ lòng..

Tôi vô tình tìm được blog của anh ấy. Từ trang đầu tiên đọc đến trang cuối cùng, trước trước sau sau tất cả trong những năm tháng đó, đều là những tổn thương anh ấy vì tôi mà chịu. Mặc dù anh ấy biết tôi không thể thương anh, thì cũng chưa từng quên tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, cũng vô cùng bất lực. Trên đời này, luôn có một...
Đọc tiếp ...

27/11/16

• Tàu đợi bên rừng.

" Có những con đường, em đi tìm anh Dài bằng hai mươi năm nỗi nhớ Đêm thanh xuân cựa mình trăn trở Anh lúc này, có ai ở cùng Nỗi đau anh, có ai xẻ nửa Bàn tay anh, có ai cầm Tuổi trẻ anh, có ai chờ cửa Ai sẽ thương anh như em sẽ thương anh..." ...
Đọc tiếp ...

19/11/16

• Phía sau cô gái...

Làm một cô gái độc thân thì đừng bao giờ trách người ta không giúp mình, cũng đừng trách người ta không quan tâm tới mình. Sống trên đời này, chúng ta đều là một cá thể độc lập, đau khổ khó chịu gì đó đều phải tự mình trải qua. Đá không rơi vào chân người khác thì họ sẽ không hiểu được nó đau như thế nào, cũng như không hiểu được cảm...
Đọc tiếp ...

13/11/16

• Chỉ còn cách cố gắng vì chẳng đành lòng thả trôi chính mình.

Khoảng thời gian gần đây tôi gần như rơi vào trạng thái "sống thực vật". Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì xung quanh mình. Tôi không vui, không buồn, và cũng chẳng có động lực sống. Tôi không rõ điều gì đang diễn ra nhưng thi thoảng tôi lại bị như vậy. Tôi chẳng biết phải nói điều này với ai và nói như thế nào. Chẳng có chuyện gì...
Đọc tiếp ...

8/11/16

• Dừng..

Tôi đã từng đi những đoạn đường không mấy trơn tru để tìm cho mình một hạnh phúc có thể bao bọc lấy tôi và cho tôi một cảm giác an toàn và say đắm. Nghe có vẻ hơi yếu đuối, nhưng quả thật tôi cũng rất cần những cảm giác an toàn . Tôi không muốn mình sẽ trượt dài trong lo âu hay lấp lửng dày vò  trong thoáng chốc rồi khi hết hứng...
Đọc tiếp ...

24/10/16

• Buồn như Trịnh...

Tôi vẫn thường nhìn nhận cuộc đời như cái cách tôi thấy khi thưởng thức ánh sáng hoàng hôn: Đẹp và Buồn. Tôi vẫn thường xót xa cho những khoảng trống hoang hoác trong lòng tôi, vẫn thường nhìn vào đêm và tự tình như một kẻ từng trải và hiểu đời lắm... Đã có lúc, tôi điên cuồng muốn làm hại cảm giác của mình bằng việc vắt chanh vào cafe,...
Đọc tiếp ...

18/10/16

• Người hợp với mình.

Cái duyên đến thật tình cờ.Ngay từ phút đầu gặp nhau chúng tôi đã biết rằng không thể thuộc về nhau. Bởi vì tính cách là không thể hợp. Nhưng điều đó không ngăn chúng tôi lao vào nhau ! Mọi sự khác biệt nó dường như vô nghĩa với sự thăng hoa của cảm xúc. Tôi có thể gọi đó là say nắng. Nó là nơi chỉ dành cho cảm xúc, nơi mọi sự tinh tế,...
Đọc tiếp ...

15/10/16

•15.10.2016

Một vài chiếc lá vàng, rơi khẽ xuống ban công vắng, nắng bắt đầu nhạt dần sau cơn mưa vội. Tôi ngồi nghe, tuổi đời đi qua mình. Nhanh. Chới với như một cơn say.  Bình tâm nhìn lại, có những thứ, khi tôi có được trong tay rồi, nhưng sao vẫn thấy trống rỗng đến hoang mang. Có lẽ, được và mất chẳng phải là tất cả cho nỗi buồn trong...
Đọc tiếp ...

15/9/16

• Yên.

" Tôi không muốn mình thay đổi nữa. Tôi thích tôi ở hiện tại.  Lặng lẽ, không vui cũng không buồn. Không hi vọng mà cũng chẳng buông xuôi. Không chân tình mà cũng chẳng lừa dối. Ai cần tôi thì tôi cần lại. Vậy thôi! " ...
Đọc tiếp ...

12/9/16

• Nhớ biển mùa Đông...

"Chỉ một con sóng nhỏ  Cũng mênh mang nỗi buồn Biển kia dài rộng thế Chắc gì không cô đơn ? " ...
Đọc tiếp ...

10/9/16

• Chưa thử sao biết?

“ Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau… Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? ” ...
Đọc tiếp ...

3/9/16

• Em sẽ đến.

"Đôi khi lý trí muốn dừng tình cảm sai lầm lại để bản thân hạnh phúc, nhưng không được.  Con người, đơn giản là thích chạy theo những thứ khiến họ khổ sở hơn là thích ở bên những thứ vốn dĩ có thể khiến họ vui cười." ...
Đọc tiếp ...

24/8/16

• Chẳng có ai biết em tồn tại...

Năm tháng khốc liệt đôi khi cũng không thể giúp em quên đi những điều đã đóng đinh vào quá khứ. Dốc sức trốn chạy, cố gắng tẩy rửa linh hồn mình bằng mọi giá, như thế thì đã sao. Kết cục vẫn chỉ là tự mình nhận lấy những tổn thương khắc cốt. Vây mà cho đến một ngày không báo trước, không chút vật vã đấu tranh, không chút thương sâu...
Đọc tiếp ...

20/8/16

• Silent...

'' Người ta chọn ngôn từ là cách diễn đạt tâm trạng mỗi khi bất ổn. Nhưng đến lúc thật sự bất ổn, họ lại chọn cách im lặng. Người ta là thế, luôn muốn giãi bày, luôn muốn được lắng nghe nhưng lại giấu bặt tâm sự. Giỏi nói lên những điều ai cũng có thể nhìn thấy nhưng lại không nói ra được gánh nặng thật sự trong lòng. Người ta là thế,...
Đọc tiếp ...

18/8/16

• Nỗi đau. Năm ấy...

" Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau...
Đọc tiếp ...

13/8/16

• 4 Quotes...

1. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi... 2. Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người...
Đọc tiếp ...

2/8/16

• Xanh...

" Rồi sẽ đến một ngày em biết cách Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó Hái dăm hoa rồi mang tới cho mình..." T chụp tôi, Ngày mưa hôm ấy. ...
Đọc tiếp ...

25/7/16

• Sau những hoàng hôn...

Chúng ta sẽ làm gì với mất mát? Khi tất cả những gì em đã từng xưa kia, chỉ là tạm bợ. Trong bản nháp im lặng và khốn khó, em là tất cả những gì cũ kỹ nhất người chưa hề tưởng tượng, dù chỉ một lần. Trong một buổi chiều không người chia sẻ, em lặng nhìn thành phố mình sau tia nắng tắt cuối cùng. Em thấy mình cũ kỹ, đớn hèn và rời...
Đọc tiếp ...

17/7/16

• Chờ ngày nắng lên...

Quên đi nhé những giờ đau đã cũ Nhớ giùm em tất cả những mùa vui Dù có thể ta chẳng còn cơ hội Nói cho nhau thương nhớ đã xa rồi. Đường tưởng ngắn mà rồi thành gian khó  Chẳng còn ai thanh thản để yêu nhau... - Nguyễn Thiên Ngân - ...
Đọc tiếp ...

5/7/16

• Tây Ninh ♥

Tuổi.Trẻ.Của.Tôi. Gửi một chút lại nơi này. ...
Đọc tiếp ...

27/6/16

• Ổn.Yên.

Tháng Sáu, cô vẫn viết, thường hay để Only Me những ghi chú nào cô thấy cỏn con, vụn vặt, rồi giữ làm của riêng, không ai có thể xem. Cô vẫn trẻ con, vẫn thích bầu trời lúc xanh trong lẫn khi xám khói, cả việc uống soda khi khát cháy giữa cái nóng nực thị thành. Cô vẫn tha thiết những khoảnh khắc trong đời người, nhất là khi buồn,...
Đọc tiếp ...

20/6/16

• Xin hãy yên nghỉ...

Mình là một người tiêu hóa chậm, cung phản xạ dài. Nhiều chuyện nhiều cái phải một vài tuần, một vài tháng thậm chí một vài năm mình mới nhận ra được. Kiểu như một ngày đi trên đường sực nhớ ra, à đáng lẽ năm ấy mình phải nhận ra, đáng lẽ hồi trước mình phải phản bác lại.... nên có một vài thứ trôi qua, một vài mối quan hệ mất đi...
Đọc tiếp ...

16/6/16

• Sợ...

Con người nhiều lúc như vậy, gặp phải chuyện lớn tự mình gánh chịu cuối cùng cũng vượt qua, nhưng nghe được người bên cạnh an ủi một câu liền trong nháy mắt quỵ ngã. Sau này mới hiểu ra rằng, sợ- không phải là sợ sự lạnh lùng mà là sợ sự dịu dàng bất chợt, sợ- không phải là sợ mình khổ mà là sợ người bên cạnh vì mình mà khổ, sợ- không...
Đọc tiếp ...

5/6/16

• Có không?

         Có phải ở một nơi nào đó trên thế giới này, cậu cũng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về cậu? Dù chỉ một lần thoáng qua thôi... ...
Đọc tiếp ...

31/5/16

• Góc khuất...

Trong lòng mỗi người luôn có một góc khuất, họ không muốn nói ra nhưng lại mong người khác sẽ biết, chỉ vì nó mãi nằm yên không có lối thoát nên họ dùng nó để tự dằn vặt mình. Khi ai đó đưa tay chạm vào để mang góc khuất ấy ra ngoài, họ lại sợ người ta thấy được chứ không thể thấu hiểu. Rồi tự thất vọng giấu nhẹm vào bên trong, tiếp...
Đọc tiếp ...

17/5/16

• Biến mất...

Tự cảm thấy cảm bản thân mình quá vô lý và ích kỷ nên đành chọn sự im lặng để không phải làm tổn thương ai. Mình sợ nghe 2 từ '' mệt mỏi '' kinh khủng. 2 từ đó cứ như bám riết lấy mình mãi không buông. Thật sự, không muốn ai vì mình mà mệt mỏi cả. Nên khi nghe những lời nói đó, tự nhiên lại thấy đau. Có lẽ, mình chưa đủ sẵn sằng để...
Đọc tiếp ...

12/5/16

• Ác mộng. Ác mộng.

      Mấy ngày nay luôn bị gặp ác mộng, tỉnh dậy vẫn còn chưa hết cảm giác bàng hoàng. Thế nhưng chợt nhận ra những chuyện nhảm nhí ấy lại chẳng có thế kể cùng ai. Chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chuyện nhỏ xíu xiu ấy nữa. Phát hiện rằng bản thân mình đã luôn một mình đã quá lâu rồi, làm gì cũng một mình...
Đọc tiếp ...

4/5/16

• Chốn nương thân...

Tôi chẳng mạnh mẽ chút nào. Tôi yếu đuối chết đi được. Ngày xưa mỗi khi gặp chuyện gì không như ý, tôi khóc như mưa. Giờ tôi không khóc nữa, nhưng tôi sẽ bị cuốn vào nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhanh thì vài tiếng đồng hồ, dài hơn thì vài ngày, dài hơn nữa thì trầm cảm nhẹ trong vài tháng... - Chốn nương thân...
Đọc tiếp ...

25/4/16

• Rồi sẽ ổn...

Chẳng ai quy định sau những ngày mưa sẽ là ngày nắng hoặc bầu trời sẽ lại trong xanh, rất có thể tiếp tục là một cơn mưa hoặc bầu trời vẫn lại là màu xám xịt.  Thế nhưng, trời không thể cứ mưa mãi được, cơn mưa dù dai dẳng thế nào cũng sẽ có ngày kết thúc. Cuộc sống cũng thế, con...
Đọc tiếp ...

20/4/16

• /ˈfrɛnds/

        Tình bạn hệt như dấu chấm xanh nhỏ xíu phía bên phải màn hình. Bắt đầu bằng nút "add friend", bạn được nhận được thông báo có người muốn kết bạn với bạn. Nhưng nếu chấm hết, tất cả bạn nhận được sẽ chỉ là là sự im lặng của một cái tên không bao giờ xuất hiện...
Đọc tiếp ...