.

27/12/17

• The last Entry...


M chụp mình vào 1 ngày nắng đẹp! ^^


1.
Phải viết 1 entry cuối cùng cho năm 2017 chứ nhỉ? Cũng lâu quá chừng rồi.
Kể cả entry này nữa thì năm này mình viết vỏn vẹn chỉ có 7 entry.
Có lẽ là vì năm nay mình không có đủ thời gian để sầu muộn, để ngẫm, và để viết nữa. Nhưng thật sự 2017 là 1 năm lưu giữ rất nhiều bước ngoặt của mình.

Nhớ cách đây vài tuần, T có nói với mình rằng:
          Tớ thấy rất mơ hồ về cậu, gặp cậu một vài lần tớ thấy cậu là 1 người khá đơn giản, nhưng đọc blog cậu thì có vẻ như cậu đã trải qua rất nhiều nỗi đau.

Mình chỉ cười và nói với T:
        Ừ, vì đúng là cậu chưa biết nhiều về tớ mà. Blog tớ dùng để viết như một cách giải tỏa nỗi đau của mình, còn bình thường, tớ sẽ ít khi bộc lộ điều đó ra ngoài. Không lẽ lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu ư? :))

T trả lời: Ừ có lẽ vậy. Cậu thật khó nắm bắt, thật là giỏi che giấu cảm xúc của mình!

Sau cuộc nói chuyện với T, mình nghĩ lại và thấy thật có lỗi với Blog. Nó chỉ chứng kiến vô vàn nỗi đau mà mình có thể bộc lộ thôi, còn những lúc vui thì mình không thể viết nhiều được....
7 năm rồi, Blog vẫn luôn là người bạn thầm lặng, vẫn luôn là nơi yếu đuối nhất, thành thật nhất của mình.


2.
Blog đôi khi mang lại cho mình một vài người bạn hết sức đặc biệt. Thật sự ấy, bọn mình nhìn thẳng vào bên trong nhiều hơn; với cái avatar và profile ẩn danh, người ta cũng chẳng quan trọng mình là gì.

Mình có vài người bạn ở đây, vẫn luôn kiên nhẫn và ghé thăm mình thường xuyên, như nàng Miss, nàng Vy, bé Dạ Phong, còn có cả chị Vũ, chị Muối, nàng Du, nàng Sữa, cậu Khoai Tây, anh Phiêu Lãng, chàng Chương,...
Cảm ơn tất cả mọi người - những người bạn chưa bao giờ gặp mặt nhưng luôn ở lại trong lòng mình, những năm tháng của tuổi trẻ.



Đọc tiếp ...