.

Hiển thị các bài đăng có nhãn • Một chút mỗi ngày.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn • Một chút mỗi ngày.. Hiển thị tất cả bài đăng

11/5/20

• Thành phố nằm nghỉ...




Những ngày ảm đạm, chúng tôi hay rủ nhau ngồi dưới tán cây to trong một công viên nằm khép mình ven thành phố. Mọi chuyện được đón nhận khá bình thản, chỉ là không ai ngờ, một ngày tỉnh dậy, thế giới này đã khác đi nhiều đến thế.

Lũ trẻ đợt này nghĩ gì? Một đợt nghỉ quá dài khiến mùa Hè như đến sớm, nhưng mùa Đông còn vương vai áo lũ người lớn ngày ngày lái xe ra đường và không biết rồi ngày kế tiếp người ta sẽ thông báo những gì, tin đài hơn một tháng nay chỉ toàn sương mù và những vùng biên giới.

Đêm nọ tôi tỉnh dậy viết về một thành phố nằm nghỉ, sau bao năm ròng nó oằn mình ra gánh gồng lũ người bươn chải ngược xuôi, rằng chúng tôi sợ hãi rúc vào những cái tổ nhỏ to hòng kiếm cho mình khoảng trời còn xanh như những ngày xưa cũ.

Tôi biết ngoài kia mùa Xuân vẫn chảy tràn như sông, vì ở đây vòm trời qua những tán cây xanh rì lá thỉnh thoảng vẫn trong lắm, và vì ít người nên tôi có thể nghe gió hát.

Ngày nào tôi còn được nghe gió hát, ngày ấy tôi biết mình còn hạnh phúc biết bao. Đến khi nào lòng tôi đủ trống trải, sau khi xếp đặt hết những công việc buồn vui vào những ngăn kéo tủ, chỉ mong ngày ấy tôi giống như thành phố, một chiều công viên ngồi nghe tiếng thở của của riêng mình.


#FromBeP
Đọc tiếp ...

4/5/18

• Gửi Nắng!

            Gửi Nắng.
           Vậy là đã gần 1 năm kể từ khi anh em mình quen nhau và hình như là sáu tháng anh được em gọi là anh trai (Mặc dù em lúc nào cũng muốn làm chị của anh), hầu như ngày nào chúng ta cũng nói chuyện qua yahoo blog (trừ những ngày nằm trong chu kỳ mất tích của em). Nhanh quá nhỉ, nhưng mãi là một kỷ niệm và có lẽ anh sẽ nhớ mãi.

            Vậy là có bao nhiêu chuyện của anh, em đều đã biết hết rồi, mà anh thì lại chẳng biết em được bao nhiêu ngoài mấy việc như là không chịu mặc áo mưa khi gặp mưa , hay viết những bài viết đầy mơ mộng và phức tạp nhưng rốt cuộc khi đọc xong anh không biết nên rút ra điều gì, hay nói những câu bâng quơ mà làm người khác phải mất ngủ suy nghĩ, hay dỗi xong rồi lại chủ động làm lành, hay ra Hà Nội nhưng không rõ là đang âm mưu làm cái gì...vân vân và vân vân... Nói chung nhiều lúc anh thấy cô bé này khá là thông minh nhưng phức tạp, khó đoán, đôi khi vượt quá sức tưởng tượng. Nếu  mà so sánh với em gái anh thì đúng là chẳng có điểm gì ăn nhập cả. Cứ như trời và đất ấy.

           Em gắn với một khoảng thời gian của anh. Đó là khoảng thời gian bất ổn và buồn chán. Nhưng không hề có ý tiêu cực đâu nhé. Thực sự là không có em thì anh không biết là mình sẽ còn khủng hoảng thế nào nữa. Bên cạnh có người ủng hộ, khiến anh có thêm niềm tin vào quyết định của mình. Cảm ơn em đã động viên anh mỗi ngày trong kỳ ôn thi cao học. Anh không đỗ cao học nhưng lại hiểu ra rằng đó không phải thực sự là điều mình mong muốn. Đơn giản là anh chỉ muốn trốn chạy hoàn cảnh thất nghiệp hiện tại. Nhưng thực ra anh cần học nhiều hơn ở cuộc sống, cần trải nghiệm, cần vốn sống. Còn rất nhiều kỳ thi khác, và anh tin vào những cơ hội khác ở phía trước.


           Cuộc sống có đầy những rắc rối và những buồn phiền không đáng có. Vì thế chúng ta luôn phải trải qua những điều như vậy và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều như vậy thậm chí là tồi tệ phía trước. Chúng ta sẽ là chúng ta của ngày hôm nay và một tương lai tươi đẹp phía trước nếu không để cho những sự việc đáng quên làm vướng bận. Thế giới có rất nhiều người, nhưng chỉ có một hữu hạn những người yêu thương chúng ta. Chỉ có gia đình, người thân, người yêu, bạn bè. Anh nghĩ rằng việc đón nhận và đáp lại tình yêu thương và không vướng bận quá khứ chính là chìa khóa của hạnh phúc ở hiện tại. Một nụ cười có sức lan tỏa, anh và em sẽ cười khi nhìn thấy nụ cười của người khác vậy tội gì không cười lên để nhận được điều tương tự nhỉ.

               Đôi khi anh hay nghĩ em chính là cô gái mà anh đã từng gặp ở một sân ga cũ kỹ. Những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn trong vẻ ngoài bình lặng. Ánh mắt cô gái lặng lẽ nhìn theo những chuyến tàu đi lại ngược xuôi. Thỉnh thoảng, cô gái lại thở dài và chỉ muốn cất lên thành tiếng: “Giá như điều gì cũng chỉ có một lựa chọn thì đâu phải mệt mỏi như thế này.” Liệu có lúc nào em phân vân giữa những lựa chọn và rồi lưỡng lự ra một quyết định. Anh nghĩ là rất nhiều. Thật mệt mỏi nhưng chúng ta phải chấp nhận để nắm giữ lấy cuộc đời mình. Lắng nghe bản thân mình, không chút ngại ngần và rồi mọi người xung quanh cũng sẽ hiểu ra. Cô gái ấy không lên chuyến tàu của anh, nhưng anh tin rằng, rồi một ngày cô gái sẽ lên chuyến tàu của mình và tiếp tục những dự định và ước mơ của mình. Anh tin là cô gái sẽ luôn hạnh phúc.

                  Đừng viết văn xúc động quá, hay đọc những câu chuyện có nội dung theo những lối mòn cũ. Hãy tạo cảm hứng và sáng tạo, anh nghĩ đó sau này sẽ là chuyên môn của em đó.
Một em gái đã thấy mầm mống nổi loạn rồi, giờ thêm em gái này nữa thì không biết anh sẽ kiểm soát tình hình thế nào đây. Hihi. Đùa đó, giá như chúng ta là anh em cùng một nhà thì vui biết mấy.
Anyway, anh thực sự muốn cảm ơn em rất nhiều và mong một ngày nào đó được gặp em.

                   P/s: Một lúc nào đó, anh sẽ có tác phẩm truyện ngắn đầu tay. Có lẽ là 10 năm nữa chẳng hạn, anh mong em sẽ là người đọc đầu tiên và dù không hay thì vẫn phải khen hay. Và anh cũng rất muốn một ngày được đọc câu chuyện của em, anh sẽ khen chê thẳng thắn dù cho hậu quả có như thế nào.
  

Đây là entry anh HA viết cho mình cách đây 7 năm ở blog yahoo. 
Đã 7 năm trôi qua, lâu rồi mình không còn được nhận những điều dễ thương như thế này nữa.
Cuối cùng thì bọn mình cũng có thể ngồi với nhau uống 1 ly cafe thay vì suốt mấy năm mời cafe qua màn hình. :)


Đọc tiếp ...

1/11/17

• Nỗi đau nào mà không xót xa?




Buồn đau của cậu, tớ hiểu chứ.

          Đâu có nỗi đau nào hơn việc đang có hạnh phúc trong tay bỗng dưng mất đi. Mất mát làm người ta hờn giận vì không còn quyền hạn có được. Sự bào mòn trong tim cũng không dễ biến tan, ăn sâu từng chút một khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.

          Nhưng cả đau đớn và hạnh phúc đều chỉ là những con đường, có khác chăng tác dụng của chúng đối với cậu là ngược lại. Càng đi sâu vào hạnh phúc, cậu càng nhận thấy đau thương xa xôi.

Càng bước lên cao, cú ngã kia càng đau vô tận.

         Có ai đó từng nói với tớ, phàm là thứ gì cũng vậy, đừng dấn thân quá sâu. Trọn vẹn một đời, chỉ nên dành cho cái gọi là an ổn. Đau thương cách mấy hẳn cũng sẽ nguôi ngoai. Hạnh phúc vô biên rồi cũng sẽ dừng lại trước những tụn mụn đời thường.

An ổn là được rồi. Phải không?




Đọc tiếp ...

1/12/16

• Phụ lòng..




Tôi vô tình tìm được blog của anh ấy. Từ trang đầu tiên đọc đến trang cuối cùng, trước trước sau sau tất cả trong những năm tháng đó, đều là những tổn thương anh ấy vì tôi mà chịu. Mặc dù anh ấy biết tôi không thể thương anh, thì cũng chưa từng quên tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, cũng vô cùng bất lực.

Trên đời này, luôn có một vài người mà bạn không cách nào yêu, bạn nhất định phải phụ lòng họ.



Đọc tiếp ...

24/10/16

• Buồn như Trịnh...



Tôi vẫn thường nhìn nhận cuộc đời như cái cách tôi thấy khi thưởng thức ánh sáng hoàng hôn: Đẹp và Buồn.
Tôi vẫn thường xót xa cho những khoảng trống hoang hoác trong lòng tôi, vẫn thường nhìn vào đêm và tự tình như một kẻ từng trải và hiểu đời lắm... Đã có lúc, tôi điên cuồng muốn làm hại cảm giác của mình bằng việc vắt chanh vào cafe, để rồi vừa nhấp một ngụm đã nhổ toẹt vào không gian rồi giận sự đời sao chát cay đến thế =))

Hơn một lần tôi mơ về ánh sáng rực đỏ của những bông hoa râm bụt mỏng manh, buồn rũ rượi nhưng kiêu hãnh lạ kì...
Hơn một lần tôi mơ về ngôi nhà sơn trắng có thật nhiều cửa sổ, chan hòa ánh nắng và ríu rít tiếng chim...
Những ngày mưa gần đây, mỗi khi nhắm mắt, tôi vẫn thường mơ đi mơ lại một giấc mơ. Người con gái ấy cầm cây đàn còn thơm mùi gỗ mới chạy thật nhanh về hướng có ánh sáng mặt trời. Thế rồi trong phút chốc, mọi thứ vuột mất. Đời chợt bơ vơ, ngày chợt xa mờ. Giọt buồn còn đọng mãi nơi khóe mắt in dài những vệt kỷ niệm mùa mưa bão... Cô gái ngồi lại giữa cánh đồng hoa, dịu dàng và hiền ngoan như ngọn cỏ...
Và tôi thấy mình ở đó... Tôi muốn vùng chạy, về nơi có đóa hoa hướng dương, về nơi có ánh sáng mặt trời, về nơi có một người quen thuộc.  Nhưng bước chân cứ chần chừ mãi,  như lá mùa thu....

"Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút, tâm hồn cũng hư hao đi ít nhiều".

 Bỗng thấy lòng mình, buồn như Trịnh..


M chụp bức ảnh này khi tôi đang chăm chú xem mấy đứa nhóc đùa nghịch.
Bức ảnh tự nhiên mà tôi thích nhất. ^^


Đọc tiếp ...

10/9/16

• Chưa thử sao biết?






Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác.
Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau…
Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? ”



Đọc tiếp ...

13/8/16

• 4 Quotes...




1. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi...

2. Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé.
Nhưng một khi tôi đã tin. Thì thật sự rất tin.

3. - Mất bao lâu để thay đổi 1 người?
- Không bao giờ, trừ khi người ta muốn vì mình mà thay đổi. Chẳng ai thay đổi được ai trong cuộc đời này cả...

4. Việc đau lòng nhất là làm người-thừa trong cuộc sống của ai đó.


- Thiên Lam -



Đọc tiếp ...

20/6/16

• Xin hãy yên nghỉ...





Mình là một người tiêu hóa chậm, cung phản xạ dài. Nhiều chuyện nhiều cái phải một vài tuần, một vài tháng thậm chí một vài năm mình mới nhận ra được.
Kiểu như một ngày đi trên đường sực nhớ ra, à đáng lẽ năm ấy mình phải nhận ra, đáng lẽ hồi trước mình phải phản bác lại.... nên có một vài thứ trôi qua, một vài mối quan hệ mất đi trong ngỡ ngàng đến lúc muốn níu giữ thì người ta đã không cần thành ra kiểu thôi, bỏ qua.

Đồng thời lại là người rất nhạy cảm với một số chuyện, chỉ vài câu và hành động là đã tự dằn vặt, đau khổ rồi nên đôi khi cũng phục mình, phức tạp và mâu thuẫn kinh khủng.

Điển hình vụ tiêu hóa chậm là sau hơn 1 tuần Christina Gimmie mất khi bị nổ súng, mình mới đăng 1 entry. Thương tiếc chị. Vì sao một người đầy tài năng, nhiệt huyết như chị có thể ra đi? Mình vẫn không hiểu. Tại sao những con người sống từng khoảnh khắc và đầy đam mê ông trời nỡ đưa đi quá sớm, quá sớm khi mọi thứ với chị mới chỉ bắt đầu, tương lai rực sáng phía trước và mọi nỗ lực sắp được đền đáp? Còn có người chỉ muốn được chết để giải thoát mà vẫn phải sống vật vờ? Âu là cuộc đời.
Nhớ Christina Gimme đã từng say mê đàn và hát, cover từng bài hát trên youtube. Chị là một trong những người mình hay xem để học, để được truyền cảm hứng. May mắn khi có chị trong một phần tuổi trẻ.
Có một đoạn hội thoại trong 1 truyện mình đã đọc (hình như là Archimedes yêu thương), đại ý:

- Tại sao anh vẫn luôn bình tĩnh, tỉnh táo trước nguy cơ cái chết cận kề?

- Bởi vì tới những khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sống đủ đầy, không thẹn lương tâm, làm tất cả những điều tôi muốn, không có gì để hối tiếc. Nên cũng bình thản để đón nhận.

À thì ra là vậy. Cái chết đến cũng không quá đáng sợ, miễn là sống một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn, không hối tiếc và không hối hận. Dù cho nó ngắn hay dài cũng không quan trọng, quan trọng là đã sống từng khoảnh khắc của nó, chiến đấu cho những gì mình tin.

Christina Gimme đã sống một cuộc đời như vậy.

Đại tá Trần Quang Khải đã sống cuộc đời như vậy.

Rất nhiều phi công khác trong Không quân cũng vậy. Và những con người đã hi sinh vì Tổ quốc, cống hiển cả tuổi xuân của mình cho sự bình yên của quê hương.

Họ tuyệt đối không hối hận, tuyệt đối không hổ thẹn với lương tâm.

Xin hãy yên nghỉ.


- TNT- 




Đọc tiếp ...

29/2/16

• Đừng sống vội...




Đường càng dài, tôi càng ngày càng muốn mình bị khuất phục bởi một điều gì đó xứng đáng.
Một tâm hồn đẹp, một nhân cách để soi theo, một thể giới quan rộng mở.
Tôi không có khả năng đi được quá xa; thế nên tôi nhờ “họ” trong một phút giây nào đó đưa mình thoát khỏi nơi này bằng tâm tưởng, bằng việc sẻ chia cảm quan của mình trong những câu chuyện kể cuối ngày.

Chỉ vậy thôi, mà bao nhiêu khoảng cách hóa hư không.

*

Tôi đang có xu hướng muốn thu hẹp cuộc sống của mình “ở ngoài kia” vô cùng. Tôi đâu thể cứ mãi ở yên mà mong nhân gian hãy thôi những ý niệm khe khắt; khó có thể đi một con đường khác, nên đành phải ru an một cái tôi khác giữa trần thế này đấy thôi.

*

Khi đã phải tìm kiếm quá nhiều và chứng kiến quá nhiều sự đổi thay, tôi mới nhận ra một điều giản đơn, cái gì thuộc về mình, bằng cách nào đó cũng sẽ trôi dần về phía mình.
Không gượng cầu
Không bi ai
Không tự vấn quá nhiều.

Thanh tâm chỉ mong như vậy. Ai cũng mong muốn đi xa; nhưng đi là để quay về. Đi quá xa, lối về càng dễ lạc. Chỉ cần được sống một cuộc đời tự do, thảnh thơi, tĩnh lặng mà không buồn bã đã là một điều may mắn rồi.

Và nếu có cô đơn, cũng sẽ là nỗi cô đơn xinh đẹp. Nhất định thế.


*

Đừng sống vội. Để không phải tiếc, mình đã bỏ rơi bao nhiêu điều...



À, hôm nay là 29.2 - Ngày hiếm hoi 4 năm mới có một lần. 
Biết đâu vài năm nữa blog cũng có '' ngày này năm xưa '' như ở facebook.
Lúc đó mình sẽ đọc được bài viết này như một sự nhắc nhở là phải sống -thật tối. ^^




Đọc tiếp ...

10/7/15

• Huế. 2015.



Huế mộng, Huế mơ...
Huế lơ ngơ là quên đường về :)




















Tháng 7 nắng hanh vàng
Những ngã đường xanh ngát
Huế nhớ ai? Huế thương ai?



Đọc tiếp ...

6/1/15

• Hạnh phúc đơn sơ.





Tôi không có đủ đầy những thứ tôi thích, tôi muốn, và tôi cần nhưng tôi yêu tất cả những gì mà mình đang có.

Ít thôi…

Một vài người bạn.

Dăm ba kỷ niệm về những bóng hình đã qua.

Một tâm hồn không đến nỗi khô cạn.

Một đam mê, mặc dù nó không làm tôi giàu có gì.

Một vài người bạn mới quen, dù biết thời gian sẽ xóa nhòa đi hiện tại, khi mà trí nhớ con người là hữu hạn.

Cái gọi là tình yêu của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.

Vậy là đủ đầy cho một hạnh phúc giản dị trong tôi rồi…





Entry đầu tiên của năm 2015. Tôi chẳng biết viết gì nhiều. Một chút gia vị hạnh phúc thôi.
Mong là nó đủ làm tôi an yên suốt bốn mùa...

À, tôi muốn có lời muốn nói với blog nhân dịp năm mới : Blog à, năm mới chúc mày không thiếu những nỗi buồn nhé. :)


Đọc tiếp ...

27/10/14

• Em bỏ lại mùa - Thơ...



  - Cũng lâu rồi, chưa được ai tặng thơ -
Cảm ơn ba nhiều, những kỉ niệm này, con sẽ nhớ mãi. :X


Bạn công nhà ba. :)


Em bỏ lại mùa

Em bỏ lại mùa em bỏ lại tôi
Con phố nằm nghe từng bước xa vời
Em bỏ xuống đời một người thương cũ
Vết thương chưa lành nỗi nhớ mang đi

Em bỏ đời tôi từng chiếc lá vàng
Bay nghiêng một lần qua vùng ký ức
Dĩ vãng của em tôi mang một đời
Bỏ lại sau lưng một mùa quá vãng

Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi
Đối diện một lần trong gương lược mới
Em có nghe không tiếng mùa mời gọi
Một lần thôi .. một lần ra đi ..

Tôi sẽ quên em, tôi sẽ quên tôi
Quên mùa xưa cũ quên lặng tiếng cười
Con phố xôn xao thu vàng hơn lá
Lá có quên đi cát bụt mịt mờ ...



Em bỏ lại mùa, tôi bỏ lại ai ..!
 ~ Ong Xa ~

Đọc tiếp ...

8/7/14

• Coca. :)



Mình cũng chỉ muốn đua đòi theo phong trào thôi. :P






Đọc tiếp ...

15/6/14

• ...



'' Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ; nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ. ''





Đọc tiếp ...

16/3/14

• :)


 


"Đọc nhiều bài viết, tôi thấy hiện lên một chân dung Lê Cát Trọng Lý đạo đức giả quá, nói toàn lời hay ý đẹp. Đó không phải là tôi.
(Cười)
Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nếu cứ cho người khác nghĩ mình hoàn hảo, đến khi gặp được gì đó về mình, họ sẽ tổn thương."




Đọc tiếp ...

23/2/14

• Blog Radio 326: Anh tin tình yêu sẽ dẫn lối.





Sau một thời gian miệt mài viết lách, cuối cùng thì anh chàng mộng mơ '' của tớ '' đã có bài viết được đăng lên blog radio :P

Người đầu tiên tớ muốn khoe nhất là nàng Cỏ. Cậu chuyện này hợp với nàng lắm đấy. Cùng nghe nhé! :)

Tình yêu, cuộc sống và đam mê nghệ thuật, dường như những thứ đó chẳng bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Một chàng trai miệt mài với những bức vẽ, một cô gái mệt mỏi với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Giữa cuộc sống bon chen khắc nghiệt này, liệu họ có giữ nổi tình yêu của mình hay không?

•    Truyện ngắn: Cô gái tựa bên cửa sổ


Truyện ngắn của Hồng Anh Nguyễn

Con người hay hướng đến những điều hoàn mĩ xa vời rồi tạo nên những ảo ảnh trong tâm tưởng để hướng tới, nhưng rồi lại quên mất đi những điều gần gũi với mình nhất. Trong đó có tình yêu, lòng vị tha và sự hy sinh ở ngay xung quanh mình. Nó không tạo ra một thứ ánh sáng rực rỡ mà chỉ đơn giản là sự ấm áp vô tận để ta hiểu ra điều mình thực sự cần trong cuộc sống.

Các bạn thân mến. Sự chờ đợi sẽ không bao giờ là vô nghĩa khi ta luôn yêu người và người cùng yêu ta. Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy lắng nghe trái tim mình, bạn nhé!


 Blog Radio 326: Anh tin tình yêu sẽ dẫn lối.

Đọc tiếp ...

17/2/14

• Tình yêu lớn :)



 




Chỉ vì tìm kiếm 2 bạn trẻ này, mà mình bạc cả tóc. :))


Đọc tiếp ...

15/2/14

• Nụ cười trẻ thơ.



Cuộc đời cứ lầm lũi trôi, rồi lặng lẽ khắc vào đôi mắt người ta những nỗi buồn, những nỗi nhớ nhung day dứt mà có đi hết cả cuộc đời cũng không thể nào xóa nổi.

Thế nên, tôi cứ bị ám ảnh bởi những đôi mắt hồn nhiên, trong sáng của tụi con nít – những đôi mắt cười đầy nắng không vướng chút bụi đời, không mảy may những âu lo lẩn quất – những đôi mắt nhắc tôi về một thời xa lắc đã qua, mà đôi khi, tôi chỉ muốn đánh đổi cả phần đời còn lại của mình để trở về quãng thời gian rạng ngời như mặt trời sớm mai ấy...
 



Đọc tiếp ...

19/11/13

• 'Đường hai ngả, người thương thành lạ.'





Chẳng thà hai đứa cứ ở khác xa khoảng trời mà vẫn còn nghĩ về nhau trân trọng, còn hơn cái kiểu thương chưa chắc đủ nhiều để tội cho một thứ được gọi là “tình yêu”. 

Nhớ cho rằng trái tim hẹp hòi lắm, chỉ đủ vừa dành cho một người mà thôi, nên nếu cứ đua đòi thật nhiều cảm thông, thật nhiều chia sẻ, thật nhiều xốn xang lướt qua… thì cuối cùng chỉ còn lại thật nhiều trống không, thật nhiều bất an và xát muối trong lòng.


Câu chuyện nào bắt đầu bằng hai chữ “đã từng” đều chỉ có một kết cục đau lòng như nhau...

~ Anh Khang~







Đọc tiếp ...

3/11/13

• HPBD, Vy! :)

 Vy của Nắng, nếu nhớ không nhầm thì hôm nay chính là sinh nhật của Vy đúng không? Nắng cũng không biết làm gì đó để Vy vui, đành viết entry này, xem như là tấm lòng và Nắng dành cho Vy nhé. :)
Thật khó có thể nhớ được Vy và Nắng đã quen nhau bao lâu và quen nhau như thế nào Vy nhỉ? Chỉ biết rằng blog là phương tiện duy nhất để kết nối giữa 2 đứa mình, là những cmt an ủi, và đôi khi chỉ là ghé qua thôi cũng đủ để nói lên tình cảm của Nắng dành cho Vy.
Ấn tượng của Nắng về Vy là một cô gái đầy cảm xúc, đang cố gắng để vượt qua những chông chênh của tuổi trẻ, xét về một khía cạnh nào đó Vy rất giống Nắng. Có lẽ vì thế mà chúng ta tìm đến nhau và cho nhau những hơi ấm của tình bạn. 
Nắng không hiểu nhiều về Vy, nhưng Nắng mơ hồ cảm nhận được Vy đang đứng trước một mớ bòng bong suy nghĩ, trước những con đường cần phải lựa chọn và trước những cảm xúc chông chênh.
Cuộc sống không bao giờ như ta mong muốn, không bao giờ biết trước được những gì chưa xảy ra sẽ như thế nào. Con đường của N và con đường mà V đang đi có lẽ đều phải đi theo một hướng song song. Trên con đường đó có cả những nụ cười và nước mắt, có cả những niềm vui và đau khổ,... có cả tất cả mọi mặt của cuộc sống. Và trên con đường đó niềm vui không bao giờ đến trọn vẹn để rồi những lần thở dài mới ngẫm nghĩ lại những gì đang có hay mất mát....
Nhưng dù sao đi nữa cũng hãy mỉm cười Vy nhé. Vì con đường phái trước còn rộng dài, tương lai đang đón chờ những tuổi trẻ như chúng ta đó. 
Cứ nhớ nhung và khóc cho thoải mái mỗi khi yếu mềm, và đủ mạnh mẽ để thả trôi nỗi buồn mỗi lúc cô đơn....

Cuối cùng không biết nói gì hơn là chúc Vy 1 tuổi mới vui vẻ, luôn cố gắng và vững tâm để trưởng thành.
Tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn và không còn chông chênh như những tháng ngày qua nữa nhé. :)


Bánh sinh nhật! - 1
1 cái bánh và vài cây nến cho Vy nhé :)





 



Đọc tiếp ...