Những ngày ảm đạm, chúng tôi hay rủ nhau ngồi dưới tán cây to trong một công viên nằm khép mình ven thành phố. Mọi chuyện được đón nhận khá bình thản, chỉ là không ai ngờ, một ngày tỉnh dậy, thế giới này đã khác đi nhiều đến thế.
Lũ trẻ đợt này nghĩ gì? Một đợt nghỉ quá dài khiến mùa Hè như đến sớm, nhưng mùa Đông còn vương vai áo lũ người lớn ngày ngày lái xe ra đường và không biết rồi ngày kế tiếp người ta sẽ thông báo những gì, tin đài hơn một tháng nay chỉ toàn sương mù và những vùng biên giới.
Đêm nọ tôi tỉnh dậy viết về một thành phố nằm nghỉ, sau bao năm ròng nó oằn mình ra gánh gồng lũ người bươn chải ngược xuôi, rằng chúng tôi sợ hãi rúc vào những cái tổ nhỏ to hòng kiếm cho mình khoảng trời còn xanh như những ngày xưa cũ.
Tôi biết ngoài kia mùa Xuân vẫn chảy tràn như sông, vì ở đây vòm trời qua những tán cây xanh rì lá thỉnh thoảng vẫn trong lắm, và vì ít người nên tôi có thể nghe gió hát.
Ngày nào tôi còn được nghe gió hát, ngày ấy tôi biết mình còn hạnh phúc biết bao. Đến khi nào lòng tôi đủ trống trải, sau khi xếp đặt hết những công việc buồn vui vào những ngăn kéo tủ, chỉ mong ngày ấy tôi giống như thành phố, một chiều công viên ngồi nghe tiếng thở của của riêng mình.
#FromBeP
Và lặng nghe mình chìm dần vào hư không ...
Trả lờiXóaNghe não nề quá...
XóaĐó là an nhiên, thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, nguồn cội vĩnh hằng!
Xóa:)
Thật hiếm khi chúng ta trải qua những ngày sống chậm. Cảm giác chắc phải khó khăn lắm, chúng ta mới có thể đối mặt với bệnh dịch. Nhưng rồi cũng qua, chúng ta lại tiếp tục mọi thứ. Phải không cô Nắng iu vấu????!!!!
Trả lờiXóaỪ, thật từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên N thấy tất cả mọi người đều cùng nhau sống chậm như vậy. Lúc đầu có cảm giác không quen. :)
XóaMà giờ thì đã bình thường lại rồi. Chỉ có blog này là vẫn sống chậm này, nên tôi lại vào đây nương náu 1 xíu :)). Cảm thấy thật không công bằng cho blog nhỉ?
Cô dạo này thì thế nào rồi? Cô khóa blog nên tôi không đoán được bây giờ cô đang suy nghĩ gì cả. :(
Blog của Nắng sống chậm ì ạch từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà bên ngoài cô vui chứ, cô không viết gì nên tôi cũng chẳng biết cô đang như nào.
XóaCòn tôi thì toàn viết về những ngày tập gym và vài chuyện thường ngày. Như 1 đứa bình thường kể chuyện không bình thường của mình thôi=) Nhưng mà tôi cũng chưa có ý định mở blog. Nên cũng không biết khi nào mở=)
Có lần tôi nói với cô rồi ấy. Tôi bình yên đến độ không có 1 điểm nhấn nào để viết ra. Thật ra dù không viết nhưng tôi vẫn vào blog hàng ngày, và thấy blog giờ ở đây vắng vẻ và hiu quạnh hơn hồi trước nhiều nhỉ? Có vẻ như cuộc sống trôi qua quá nhanh, làm mọi người không đủ thời gian để nhấn nhá lại nơi đây thì phải? Có những mạng xã hội như facebook, instagram làm mọi người thuận tiện sử dụng hơn :)
XóaThật khâm phục cô vì vẫn luôn duy trì gym và yoga đều đặn đấy. À mà cô có hay nấu ăn không? Nhớ hồi trước tôi ít khi nghe cô Kira về chuyện nấu ăn. Haha.
Nếu cô cảm thấy đóng blog làm mình thoải mái hơn thì cứ vậy cũng được. Tôi chỉ đang nghĩ nếu ngày nào cô mở lại nó chắc tôi đọc cũng mệt lắm đây. Nên hãy thương tôi chít xíu mà mở sớm sớm nhe. :))
Cứ nghĩ G biến mất rồi cơ.
XóaCô Kira ra đang ở tâm dịch đúng không? Không được yếu đuối đâu nhé.
XóaÔm cái nào ^^
Thời gian đầu, yếu đuối lắm. Có 1 người mắc bệnh là lo lắng đủ thứ, sợ đội ngũ nhân viên bị kiệt sức, sợ mình hay người thân bị mắc bệnh, sợ nhiều thứ lắm. Rồi ca nhiễm có người chết.Công việc bị ảnh hưởng rất nhiều người. Thật ra thì nếu xảy ra trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được cảm giác của Vy nói. Chứ đọc trên báo đài nó không nặng nề lắm đâu.
XóaVy xin nghỉ làm không lương cho đến khi có thông báo đi làm lại. Cũng gần 1 tháng rồi,mỗi ngày trôi qua luôn biết cách tận hưởng thỉnh thoảng đọc vài trang sách, chơi game, thiền, tập gym, yoga, nấu ăn ngày 2 bữa cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng chơi với chó và coi show Running man của Hàn. Nói chung cũng không tệ, muốn ở nhà hơn đi làm rồi=)))
Còn Nắng, có bị ảnh hưởng bởi công việc nhiều không? Nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình nhé. ❤
Nắng hiểu cảm giác của Vy mà, bạn bè và người thân của N ở ĐN nhiều lắm. Hôm đầu tiên nghe có ca bệnh dương tính cũng đã sợ lắm rồi, sau có ca chết càng sợ hơn nữa. Nhưng nghe tin những ca nhiễm đó có bệnh nền nặng, cộng thêm cả covid nữa nên cũng đỡ hoang mang đi phần nào.
XóaKể ra đợt này ở nhà cũng xem như reset lại bản thân ấy nhờ? Nữ công gia chánh như vậy đã sẵn sàng để lấy chồng chưa cô nương? Haha
Công việc của Nắng không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn như bình thường thôi. Mà Nắng không được như Vy đâu, lười tập thể dục lắm :P . Nhưng được cái ăn uống healthy haha.
Rồi cũng sẽ nhanh chóng ổn định lại, bệnh dịch sẽ tiến triển tốt thôi, nên thời gian này Vy cứ như vậy nhé. Nhớ là không được yếu đuối và hoang mang đâu nha. ^^
Ôi thích không khí xanh mát dịu dàng này quá. Nhà cô lúc nào cũng gây nhớ thương đó Nắng. À tôi hiểu cảm giác của cô, là kiểu mà yên bình không có gì để viết ấy. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn đó một vài thời điểm, mà sau này nghĩ lại thấy thật may mắn vì mình có sự yên bình đó. :D Có một vài khoảnh khắc, nó kinh khủng lắm, tôi không biết diễn tả thế nào để cô hiểu, nhưng.... cô hiểu ý tôi muốn nói chứ? :D Nên là tôi cũng ước mình cũng được như cô, không có gì để viết. Vì tới tận bây giờ, tôi mong lắm được sự bình ổn thôi :D
Trả lờiXóaTôi hiểu, tôi hiểu cô muốn nói gì mà. Và tôi cũng đang tận hưởng sự bình yên đó đây. Thật sự là tôi cũng đang hài lòng với nó. Mà tôi không biết hài lòng như vậy có ổn hay không nữa? ^^
XóaCô còn nhớ có lần B đã nói với chúng ta dù có cô đơn cũng phải kiêu hãnh không? Suốt bao năm, tôi vẫn nghĩ cô là 1 cô gái như vậy đấy. Cô cô đơn đầy khiêu hãnh, không bi lụy, không tiêu cực.
Viết cho cô những dòng này vào lúc ở chỗ tôi đang mưa, kiểu cơn mưa đầu mùa ấy, sau những ngày nắng cháy thì cuối cùng cũng mưa, thanh mát và dễ chịu lắm. Ở chỗ cô ở, dạo này thời tiết cũng dễ chịu đúng không ? ^^
Sài Gòn đợt nghỉ ngơi mùa dịch phải không? Bắt đầu coi sinh viên như lũ trẻ rồi đấy. :)
Trả lờiXóaAha. Em đang nghĩ về tụi mầm non và tiểu học ấy :P
Xóachúng ta cũng một thời chỉ muốn được nghỉ học cả tháng trời đó.
XóaĐi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi mà giờ tìm chốn công viên không có người buổi chiều thật khó.
Anh giờ đi làm về thì chạy nhanh về nhà ăn cơm vợ nấu đi chứ định lang thang công viên làm gì nữa hả? :))
Xóakk. vẫn phải dành thời gian lang thang chứ. :D
XóaNhờ có những ngày như thế mà Nắng mới có thời gian quay trở lại nơi này. Vẫn văn phong cũ, vẫn những dòng nhiều cảm xúc, vẫn ngôn từ mượt mà...
Trả lờiXóaVẫn là Nắng...
Bài này thấy hợp tâm trạng nên Nắng đi copy đó Miss. :)
XóaNàng dạo này chăm viết fb hơn Blog ha. Nàng có đang ở SG không?
Fb có thấy viết gì mấy đâu?
XóaTa tham gia một nhóm viết, viết theo chủ đề của chủ nhóm ấy mà. Viết theo thử thách, ta tham gia để luyện khả năng tập trung và ngôn ngữ. Hihi
XóaLâu rồi không ghé SG... Chắc buồn lắm!
Ủa em thấy anh có bạn bè với Miss mà ta? Miss up lên đó nhiều mà ^^
Xóasorry. fb của chị là gì vậy nhỉ? có khi em kết bạn lâu rồi nhưng không nhớ. :D
XóaFb của Miss là Phong Linh . hihi
XóaVì đâu có phải là Chấm đâu mà :))
Trả lờiXóaChắc ảnh nhầm Miss với Chấm á :))
XóaCảm xúc quá nhở cô gái!
Trả lờiXóaLâu quá mới thấy Chấm trở lại đây nhỉ? ^^
XóaIm thin thít và sắp lặn mất tăm!
XóaNắng ơi. Chỗ quê Nắng lũ lụt mọi người trong gia đình có sao không? Nắng quê Quảng Bình phải không nhỉ ( thứ lỗi cho não cá vàng như Vy nếu nói nhằm nhé)
Trả lờiXóaĐúng rồi nè. Không não cá vàng tí nào ^^
XóaNhà N ở chỗ khá cao, lại còn ở Thành phố nên không bị ngập. Nhưng các huyện khác chìm trong biển nước cô ạ. Nước lên cao chừng nào quặn lòng chừng đó, tội nghiệp người dân ở đây lắm :(
Ôi chữ " nhầm" cô Vy viết sai chính tả rồi.
XóaKhông sao là tốt rồi. Ngày nào Vy đọc tin tức về lũ lụt cũng mếu khóc cả. Xót thương quá N ơi😭. Bao nhiêu năm họ tích góp, giờ gần như chẳng còn gì.
Vy ơi, chỗ Vy chắc lạnh rồi nhỉ? ^^
XóaMột chút mỗi ngày nhưng lâu ngày không thấy mỗi ngày một chút Nắng nhỉ. Cứ nghe mỗi tiếng gió thôi
Trả lờiXóaChỗ BT đang ở có mùa đông không nhỉ? Chắc là mùa đông đang đến nên nghe mỗi tiếng gió thôi ^^
XóaỞ đây đến mặt trời cũng nhăn nhúm cả Nắng ạ
XóaVậy cố gắng giữ ấm nhé. ^^
XóaTôi qua thăm đọc những dòng tản mạn thật cảm xúc, mến chúc bạn cuối tuần an lành.
Trả lờiXóaLâu quá blog mình mới có bạn mới ghé thăm ^^
Xóa