Mấy ngày nay luôn bị gặp ác mộng, tỉnh dậy vẫn còn chưa hết cảm giác bàng hoàng.
Thế nhưng chợt nhận ra những chuyện nhảm nhí ấy lại chẳng có thế kể cùng ai. Chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chuyện nhỏ xíu xiu ấy nữa.
Phát hiện rằng bản thân mình đã luôn một mình đã quá lâu rồi, làm gì cũng một mình quá quen rồi.
Đôi khi, thật sự rất cô đơn...