Tôi không thích những tiếng nói to. Và không thích những lời nhộn nhạo.
Tôi yêu sự im lìm và nghĩ rằng đời mình có thể sống trọn trong vùng an tĩnh đó mà không chán.
Tuổi trẻ có quá nhiều nơi để đi, quá nhiều người để gặp, quá nhiều điều để nói. Nhưng rồi tháng năm sẽ phai đi màu tóc, cũng phai cả ngôn từ.
Sau này chúng ta không cần nói gì cả. Sự im tiếng khi ngồi bên nhau vào một buổi chiều mà vẫn thấy đủ đầy, thương yêu và thấu cảm.
- Nhược Lạc -
Blog của nàng vẫn luôn có 1 nét nhẹ nhàng rất riêng. Chỉ cần vào đây là cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền khắc nghiệt ngoài kia tan biến. Trời Huế dạo này lạnh rồi nàng ạ.
Trả lờiXóaTa cũng chỉ có nơi này để an dưỡng tâm hồn những khi chông chênh thôi Tĩnh. ^^
XóaMấy hôm nay chỗ ta cũng lành lạnh, thời tiết cũng dễ chịu lắm. ^^
Ta vẫn thăm nàng đều đấy, nhưng nàng toàn khóa nhà. Nàng đúng là hư quá!
Trả lờiXóaMiss về nước chưa?
XóaKhóa nhà là sở trường của Nắng mà. Hehe.
Làm như mình già lắm rồi ấy nhỉ? :D
Trả lờiXóaLâu lâu mới vào cmt mà toàn nói khoáy emmmm. :(
Xóa