Chẳng còn ai, chẳng còn kỉ niệm nào, để ta phải níu kéo một nỗi nhớ sâu trong tận đáy tim. Bơ vơ, hay hơn thế ta đang miên man những cảm xúc một mình, và bắt đầu suy tưởng.
Chẳng biết từ khi nào ta chợt quen với tâm trạng buồn, quen với những dòng lãng đãng khiến tâm hồn ai nhạy cảm nhất, cũng phải thốt nên vài điều gì ngao ngán.
Ta không muốn tâm mình hỗn độn, và nhiều thứ rối ren như thế.
Nhưng đâu đó, những phút suy tư, ta như chẳng thể nào dấu hết đi những cảm xúc riêng tư ấy, mà bình yên một chút… Thánh thiện một chút, cho nụ cười bỏ mặc tất cả mà an nhiên.
Có lẽ, hạnh phúc đến thật gần rồi cũng lại buồn tan, với ta cũng như thật gần. Mỗi lúc tâm hồn non nớt chạm vào một nỗi đau, thì những tiếng nấc nghẹn trực chờ, lại khiến cho ta không thể bộc lộ ra tất cả.
Ta chỉ còn biết dấu nhẹm, biết gói ghém tất cả, rồi tự tìm bình yên cho mình bên một vài giọt đắng.
Ta viết những lời buồn để ru cho ta, ru tâm hồn ta qua từng cơn mộng mị mỗi ngày một ngủ sâu. Ta viết cho ta, cho chính ta một tâm trạng, chẳng khi nào có một điểm tựa bình yên, như những con người của thực tại.
Ngày dài, về trên phố thổi những nỗi buồn tan. Những tia nắng đang hát khẽ, và gọi, từng ánh chiều buông rơi…
Đôi khóe mắt cay cay khi ta nhìn về từng con đường nơi cuối phố.
Có lẽ màn đêm vẫn là thứ hiểu ta nhất, khi những ánh đèn như ảo vọng thắp lên nơi mái phố. Thì nơi bầu trời, những ánh sao cũng được giăng kín và trải đầy những tâm sự. Mỗi một tiếng gió lùa qua khiến mọi thứ như lay động. Ta lại cựa mình, và thổn thức về điều gì đó nhiều hơn....
Và còn để những lời buồn, ta sẽ thôi mênh mang…!!!
Dịu dàng lắm. :)
Trả lờiXóa"Chẳng khi nào có một điểm tựa bình yên, như những con người của thực tại" Hỏi lại nhé. Có phải thật không đó tâm trạng kia ơi? :)
Chẳng còn ai, chẳng còn kỉ niệm nào, để ta phải níu kéo một nỗi nhớ sâu trong tận đáy tim. ♥
XóaTự khóc riêng cho chính mình ư? Tự dầm dề, tự cho mình một lần được buồn vương, hơn một giọt lệ ngoan ai đó vẫn rớt thật an nhiên, sao mà ta chẳng thể… Đêm dường như dài…và dài vô tận quá.
Trả lờiXóaCó ai đó có thể hiểu ta, có ai đó có thể lắng nghe ta hơn một lời con người ta đang từng ngày trách móc.
Có lẽ ta cũng chỉ biết mặc kệ, mặc kệ cho tất cả rồi cũng đến lúc tự vơi đi. Vơi theo nghĩa của bánh xe dài vô tận, theo nghĩa của nếp sống bào mòn trong những tâm tưởng. Và theo một quy luật của kiếp nhân sinh… Cái gì đắng cay, cái gì khổ hạnh, hoặc vô tình làm ai đó thấy nhói đau, thì luôn cần có sự đào thải. :)
Ngày nào, ta còn ngồi nghe tiếng đa đa khóc.
XóaĐời si mê quá, con người ta cũng dần như trở nên huyễn hoặc quá…
Buồn tan, sầu tan… tất cả đều tan theo tiếng gọi của một giấc mơ mang những màu cổ tích.♥
*Chẳng còn ai, chẳng còn kỉ niệm nào, để ta phải níu kéo một nỗi nhớ sâu trong tận đáy tim* nếu vậy thì ta thôi mênh mang
Trả lờiXóaGiống như nơi đâu đó, trong tâm hồn ta vẫn còn có thể có một cảm xúc…cảm xúc cho riêng ai, cho riêng thứ gì đó ta còn có những hy vọng. Dù biết chẳng thể đến khẽ, cười khẽ như hôm nào. Nhưng có lẽ điều đó đủ chín chắn, để cho ta yêu thương ai hơn.
XóaTa sẽ thôi mênh mang...Nhất định là thế. ♥
Hãy cho anh thời gian như một điểm tựa để anh có thể làm tất cả và hãy cứ nuôi niềm tin ấy bởi cho dù trái tim già nua và cằn cỗi ấy tuy không mạnh mẽ nhưng sẽ làm được những gì mà yêu thương của anh chờ đợi.
Trả lờiXóaHãy chờ đợi mùa xuân và những tia nắng đang ở phía trước, dẫu hạnh phúc chưa phải trong tầm tay. Anh tin là sẽ có một mùa xuân đầy hoa và nắng dành cho cả anh và em.
Có phải điều anh cần làm bây giờ là phải nhẹ nhàng mà lặng im không?
XóaTrong khi, chính những điều ở con người anh lại tự mình làm dấy lên mọi thứ mênh mông và tuyệt vọng.
Chẳng là một cái tên thực sự, cũng chẳng là thứ ảo anh xa mờ nào không thật. Vậy nhưng anh đã tưởng mình sống giữa những chống chếnh của mị mùng thời gian. Có những lời không thể gọi là trách móc đơn thuần, có những yêu thương cũng cần phải tìm một hơi thở mà tựa vào thật khẽ rồi nghiêng đi.
Chẳng thể nào anh để bàn tay ra khoảng không và gọi một tiếng thở than rất nhẹ, chẳng thể nào anh nắm một sự tự do nào đó trong bóng tối mà cố mường tượng ra đôi tay một con người ấm áp. Em ko như linh hồn, em ko như hơi thở...♥
"Ta không muốn tâm mình hỗn độn, và nhiều thứ rối ren như thế.
Trả lờiXóaTa chỉ còn biết dấu nhẹm, biết gói ghém tất cả, rồi tự tìm bình yên cho mình bên một vài giọt đắng.
Và còn để những lời buồn, ta sẽ thôi mênh mang…!!!"
Hay nha :)
Những lời ru buồn sẽ chẳng còn mênh mang mà vụng dại. Con bướm vàng sẽ lại vì ai đó mà bình yên…chờ ai đó, tìm ai đó hiểu và yêu một tâm hồn, cũng như chờ và thèm có một chiếc lá diêu bông vậy.:)
XóaP/s: Hôm trước cafe thế nào? :)
♥
Cafe không có nắng hổng ngon. hihi
XóaVậy hôm nay cafe ko nắng nhé. :)
Xóa♥
Mong rằng người sẽ không còn mênh mang...
Trả lờiXóaNhư kiểu ''Và còn để những lời buồn, ta sẽ thôi mênh mang…!!!''
Xóa♥
Trả lờiXóaCó lẽ màn đêm vẫn là thứ hiểu ta nhất........
Đêm khuya đêm khuya người không ngủ
Tỉnh tỉnh mơ mơ hiểu sự đời
Buồn buồn vui vui rồi lại ngủ !
Cho dù năm tháng có vần xoay
XóaCho dù hạnh phúc là khổ đau hay bất hạnh...
Ta với dêm vẫn mãi là bạn....♥
mãi mãi là bạn :) Nắng co hay lên FB ko .cho chân thành nich đi
Xóavà cũng sẽ không lang thang!?
Trả lờiXóaKhông mênh mang nhưng sẽ lang thang....♥
XóaMong nơi này bình an.
Trả lờiXóaMong nơi kia bình yên....♥
XóaUm! Dường như anh cảm nhận một điều gì đó nặng nề ở em!
Trả lờiXóaEm- thổn thức về điều gì đó nhiều hơn....♥
XóaVậy! Cứ chia sẻ đi em!
XóaBạn thôi mênh mang thì làm sao có dc nhưng entry hay thế này nữa chứ.. ^^
Trả lờiXóaĐâu phải mênh mang mới'' sản xuất'' ra được những entry buồn như thế? :)
Xóa♥
ghé thăm e .chị bận quá ko có thời gian ghé thăm mọi người và viết gì cả hic.chắc phải qua cái tết này mới yên đc .cảm ơn em đã ghé thăm chị .tối đông ấm áp nhé
Trả lờiXóaCuối năm nên ai cũng bận bịu cả chị Thủy nhỉ?
XóaXuân này ấm áp nhé chị.♥
hi hi ^^
Trả lờiXóaSang thăm em nè . chúc em đêm ngọt ngào nhé !
Trả lờiXóa♥
Xóa"Có lẽ, hạnh phúc đến thật gần rồi cũng lại buồn tan, với ta cũng như thật gần. Mỗi lúc tâm hồn non nớt chạm vào một nỗi đau, thì những tiếng nấc nghẹn trực chờ, lại khiến cho ta không thể bộc lộ ra tất cả", LB qua thăm blog của Nắng Lạc, đọc những dòng này bỗng nhớ đến 'Cherry Trần' ở HN, chả biết có còn gặp lại nàng nữa không, híc... Tối ngọt ngào nghen.
Trả lờiXóaCó hội ngộ sẽ có chia tay. Có chia tay sẽ có hội ngộ. :)
Xóa♥
chị lại để mình lọt thỏm vào đáy của nỗi buồn!
Trả lờiXóaChị sẽ đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như 1 nhành hoa...♥
Xóađi từ từ ..thôi :) cho chân thành theo với :) ♥
XóaN đợi gió đến đi....có thể thổi nhẹ vô số thứ....chẳng biết được ko nữa :)
Trả lờiXóaVy đi đau mấy hôm nay vậy? ♥
XóaCứ tưởng nàng bỏ sang blog HK mất rồi...♥
rồi chị sẽ thấy nó đẹp như một bông hoa!giống như e bây giờ và cũng giống như chị từng nói!
Trả lờiXóaV bị cảm N ơi....cả tuần rồi mà ko khỏi lun á ! V sẽ ở đây, ko đi đâu cả...nên N yên tâm ! Nge theo lời N ở đây nên có vài 3 ng thân thuộc cũng đủ rồi....hi.V kết bạn vs N, DN và 1 ng nào đó chẳng nhớ....cái tính V lười biếng lắm nên kết bạn ko nhìu đâu mà có nhìu cũng chẳng qua thăm thường xuyên đâu.
Trả lờiXóaChăm sóc sức khỏe đi chứ Vy. Nắng thấy bạn bè chuyển qua blog HK cũng nhiều nên cũng tưởng Vy sẽ như thế. :)
XóaChóng khỏe nhé Vy. :)
Mấy hôm nay nắng bận qua. Khi nào có thời gian Nắng ghé nhà Vy nhé. ♥
em chào chị, lâu rồi mới qua thăm chị :)
Trả lờiXóaChú ghanh tỵ với tuổi trẻ của Cháu đấy. Trân trọng Cháu nhe !!!
Trả lờiXóaChú vẫn còn trẻ mà. Chú cũng nên trân trọng mình phải không? :)
Xóa♥