Có bao giờ, bạn, giữa một ngày quần quật làm việc, vô tình đi ngang qua ô cửa kính. Rồi bạn chợt phát hiện ra rằng bên ngoài đang mưa.
Nên bạn dừng lại, thần người ra nhìn mưa rớt bên ngoài, nhìn dòng người tấp nập trôi đi. Và đột nhiên trong giây phút đó bạn không
thể nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì và sẽ phải làm gì.
Lúc ấy, tất cả những ý niệm về cuộc đời của bạn chỉ còn là ngày mưa đang rơi trước mặt
Chỉ còn lại bạn, và chiều mưa.
Mà đời thì thiếu gì những chiều mưa khắc khoải…