• Từ Cỏ...
Mỉm cười và thấy sự bình yên như được vực dậy, nhờ
những cảm xúc đẹp đẽ như thế này từ một người bạn tâm giao.
" Nắng thân yêu, đã lâu lắm rồi Cỏ ko còn viết Blog
nữa ... Có lẽ cuộc sống ở một nơi hoàn toàn khác với quê hương khiến Cỏ buộc
bản thân mình phải khác. Ko biết cái khác này có phải là một điều tôt hay ko ,
nhưng Cỏ ko còn cảm thấy mình nhẹ nhàng và thuần khiết như ngày trước nữa. Cỏ
giờ khô khan lắm lắm ... Thấy thật khó để thốt lên hay viết ra một câu thơ, một lời văn sao cho khít với tâm trạng mình, thấy thật khó
để bộc bạch nỗi lòng mình với một người nào đó ... Cỏ cứ thế im lặng, nín nhịn
tất cả nỗi buồn và sự cô đơn lại trong lòng,im lặng với một ánh đèn mờ và tự
mình suy nghĩ lại những điều đó .... Cuộc sống hình như có năng khiếu làm con
người ngày một gan lì và chai sạn với tất cả thì phải?
Uhm có lẽ vậy ... Thế nhưng Cỏ ko biết từ bao giờ
lại thích vào blog của Nắng mỗi khi buồn, đọc đi đọc lại những dòng cảm xúc của
Nắng . Copy paste tất cả những gì Cỏ thấy giống với chình mình vào một file Doc
và cảm thấy thích thú với nó.... Cảm ơn Nắng nhiều vì đã ko từ bỏ blog như Cỏ ,
để ít nhất khi buồn, Cỏ lại có một chỗ để tìm lại, hàn huyên qua những con chữ
... Hãy cứ tiếp tục đáng yêu và tinh tế như Nắng đang làm nhé .. vì ít nhất có
một người hâm mộ thầm lặng là Cỏ ...
Cuộc sống khó khăn quá Nắng ak ... Và con người thì
luôn phải tự động viên mình mạnh mẽ ..."
Bạn thân yêu, luôn cố gắng và vững tâm để trưởng
thành và thành công nơi xứ người nhé! Cứ nhớ nhung và khóc cho thoải mái mỗi
khi yếu mềm, và đủ mạnh mẽ để thả trôi nỗi buồn mỗi lúc cô đơn...