.

17/6/14

• Liệu có đủ dũng cảm để đi hết con đường?






Nhiều lúc, cảm thấy... mệt mỏi quá... Chẳng biết mình đang đứng đâu giữa cuộc đời xoay vần những buồn – vui, sướng – khổ! Uể oải. Rã rời. Đôi lúc không dám đối mặt với chính mình trong gương. Cảm thấy mệt, toàn thân. Cảm thấy đau, đến tận cùng mọi ngõ ngách.


 Sáng sáng, gắng gượng mấy tiết ở giảng đường. Chiều chiều, quẳng mình miên man với những giấc mơ hoang dại mà thỉnh thoảng, mỗi khi thức dậy, sờ tay lên má, lại thấy thứ gì đó ươn ướt, lành lạnh đến quặn lòng. 

Tối tối, chống mắt lên thức thi với trời, cảm thấy mình còn lạnh hơn những cơn gió hoang hoải và cô độc hơn cả tiếng cafe nhỏ những giọt u hoài.

Thế nên...
 
Rất sợ, sợ mình của giờ đây...

Rất sợ, sợ mình của ngày mai thành bão...

 Sợ, mình không đủ dũng cảm để đi hết con đường.

 Sợ một ngày, phải trả lại hết những yêu thương chưa từng vay mượn. 

Sợ một ngày, ngu ngơ lạc bước giữa phố quen mà một thời, đã từng là kỷ niệm... 

Sợ một ngày, giữa nỗi đau chẳng còn tìm ra sự bình yên nào khác...



Làm ơn đi mà! Có khi nào, sẽ dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn?

Làm ơn đi mà! Sẽ có người tự nguyện giang tay ôm chiếc bóng méo mó liêu xiêu ?

Thật lòng...

Chỉ muốn bước tiếp những điều dang dở, giống như cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Rồi một ngày của những ngày mai, tôi gửi tôi một nụ cười cố hữu nhưng không còn đó những xanh xao... 




23 nhận xét:

  1. Ôm em. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua thôi em ơi. Bình yên sẽ về lại bên em. An lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1 ngày nắng ấm. Bình yên vì có cái ôm của chị! :)

      Xóa
  2. Nếu vì sợ mà không dám bước tiếp thì sẽ càng hối tiếc đấy :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. '' Bao giờ cho đến ngày mai? ''

      Xóa
    2. Đừng nghĩ đến ngày mai phải làm tốt ngày hôm nay trước đã.

      Xóa
    3. Ngày nào cũng phải tự nhắc mình: Uh, phải rồi, mình phải sống cho hiện tại.
      Nhưng hiện tại thì quá khắc nghiệt. Nên trong lòng lúc nào cũng mong ngóng ngày mai....

      Xóa
    4. Đó cũng là mục đích để suy nghĩ tích cực hơn cho ngày hôm nay.

      Xóa
  3. Giữa những chông chênh của bộn bề cuộc sống, đôi lúc ta cảm thấy thật lạc lõng, bơ vơ. HB đã không những một lần khi đối diện với xúc cảm này Nắng ạ.
    Khi chưa trưởng thành HB tôi đã phải vấp vào vách núi cô lập rồi phải tự lập cho chính tương lai của mình bằng đôi tay và khối óc non nớt. Lớn lên một tí hoạt cảnh gia đình cha mẹ càng làm HB tôi mờ mịt tương lai, nhắm mắt lại để thấy mình còn may mắn hơn những người phận mỏng phía dưới chân. Rồi những lúc đó HB tôi luôn trào dâng những ý nghĩ, cảm xúc y chang như Nắng bay giờ....
    Xa xa hơn nữa, khi hôn nhân đỗ vỡ, một gánh với hai nhóc tì càng làm HB hụt hẫng hơn với cuộc đời, với xã hội... Rồi cũng dần quen...và cũng qua rồi những sốc đau khổ hận....bây giờ lại thấy mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn và cái suy nghĩ chực vỡ trong sợ hãi cũng biến mất dần...
    Sẽ có một ngày Nắng sẽ đẹp long lanh và rực sáng. Nắng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc cmt của HB mà thấy lòng xót xa.
      Rồi mọi thứ sẽ chảy trôi đi theo dòng đời. Thiết nghĩ cuộc sống này cũng giống như 1 bầu trời đỏng đảnh vậy, lúc chập chờn u tối, lúc trời quang mây tạnh. Hôm nay ta gánh lấy đau buồn, thì ngày mai ta sẽ nhận lại được niềm vui...
      Sau bao nhiêu sóng gió như vậy, chẳng phải HB đã là 1 người phụ nữ mạnh mẽ rồi đó sao? :)
      Mong 1 ngày nào đó, Nắng cũng sẽ mạnh mẽ được như HB, để không còn có cảm giác chông chênh như hiện tại.
      Cảm ơn HB vì cmt rất thật này nhé.
      Chúc HB luôn đủ! '' Đủ nắng đủ mưa đủ vừa hạnh phúc; đủ buồn đủ vui đủ nên cuộc đời''...

      Xóa
  4. Nếu một ngày thân thể có nổi bão giông... thì cũng phải học cách đối diện với chính nó.
    Nếu một ngày con đường mình đi có quá nhiều hố sâu vực thẳm... thì cũng hãy học cách dũng cảm để bước qua chúng.
    Nêu một ngày có những nỗi đau khiến mình khô khốc, trống hoác... thì cũng hãy học cách chấp nhận nó.
    Và tin rằng,nẵng vẫn lên hồng xanh đôi môi em. Vì không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình mà, phải ko Nắng? Học cách chấp nhận và buông bỏ đi thôi Nắng à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểu như 1 thông điệp của Muối gửi mọi người ấy hả?
      Hãy tin vào chính mình. :)
      Mọi thứ cần buông em đã buông cả rồi Muối ơi. Em là em của ngày hôm nay rồi, không phải em của ngày hôm qua nữa. :))

      À, dạo này có người tự thấy mình ngày càng đanh đá. Em là em đồng ý 2 tay 2 chân luôn. :P
      Facebook mà có nhiều like. Em cho stt đó nghìn like luôn :P

      Xóa
    2. Hehe đanh đá chút cho có cá tính mừ!
      Chị đổi nhà quay về với mẫu theme trong suốt rồi, nhưng mò thêm được mấy tiện ích mới giờ nhà c gọn gàng rồi đấy! Qua nhà c uống cf nào!

      Xóa
    3. Hic. Em ủng hộ cái cá tình này của Muối. :P

      Chị mò tài nha. Em cứ làm mãi mấy cái tiện ích mà nhà vẫn chưa theo ý mình.
      Hôm nào phải nhờ Muối giúp mới được. :)
      Em qua cafe đây. :P

      Xóa
  5. Không đủ dũng cảm cũng phải đi cho hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá chuẩn. Đồng quan điểm.
      Đồng chí Nắng này là hay nghĩ linh tinh lắm. May mà chưa bao giờ buông xuôi. :))))

      Xóa
    2. Anh Minh: Kiểu như ra lệnh ấy nhờ. :P
      Thầy: Sao thầy biết em chưa bao giờ buông xuôi?
      2 người này rủ nhau đi đâu ấy nhở? Gửi mail ko thấy trả lời. Mail hot thế mà. :((

      Xóa
  6. Mới là khởi đầu thôi mà Nắng, đường còn dài, chông gai bảo táp là bình thường .. nhưng Nắng phải biết lúc nào dừng chân giải lao. Nắng mệt chưa, cafe với Xã nhé .. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Nắng mệt lắm rồi. Xã pha cafe nhé. :)

      Xóa
  7. Một chút mưa nơi này...gởi về cho nắng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vì chút mưa của chị nhé. :)

      Xóa
  8. TD ghé thăm Nắng nè. Entry sao đầy tâm trạng vậy nàng? Có lẽ với những người hay suy tư, như nàng, như ta, thì hay liên lụy với muộn phiền. Mong cho bình yên lại về với nàng nhé Nắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nghĩ khi 1 người mang nhiều tâm sự mà không thể nói ra được như nàng mới là không ổn đó. Dạo này chắc Du bận lắm phải không? :)
      Dù gì đi nữa cũng phải vững tâm nhé. :)

      Xóa
  9. "Nhiều lúc, cảm thấy... mệt mỏi quá... Chẳng biết mình đang đứng đâu giữa cuộc đời xoay vần những buồn – vui, sướng – khổ! Uể oải. Rã rời...". Từ điều đó mới nhận ra mình đang tồn tại với hình dáng một kiếp người đó Nắng. Nhưng dẫu thế nào vẫn cứ là Nắng nhé. Có nắng mọi thứ sẽ xanh tốt và rực rỡ hơn. Chúc em luôn bình an.

    Trả lờiXóa