22/11/2013

• 'Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau..'



Suy cho cùng, tôi là người duy nhất, và cũng là người cuối cùng có quyền phán xét cuộc đời mình. Tôi vẫn biết, năm tháng luôn có cách để trừng phạt chúng ta, không trừ một ai. 
Tôi không phải là thánh sống, để không mắc lỗi lầm và sống một cuộc sống hoàn hảo từ đầu đến gót chân.

Thế nên tôi chỉ cần sống thôi, kể cả đời tôi là một chuỗi những tội lỗi sai lầm, thì những tội lỗi sai lầm ấy cũng phải là do tôi tạo ra và quyết định, chứ không phải ai khác. 
Mọi lời xin lỗi với cả thế gian này cũng không quan trọng bằng việc tôi tự xin lỗi và cũng tự tha thứ cho bản thân mình, vì người phán xét cuối cùng đã thôi không còn buộc tội nữa, thì mọi thứ có phải là đã được giải thoát rồi không?.

Xin đừng khuyên tôi "cố lên đi", "cố nữa đi", mà hãy khuyên tôi khi nào cần thì nghỉ ngơi một chút...
 
- Gửi Bill -
Thế đấy Bill ạ. Không có ai là không mắc lỗi lầm, và anh cần nghỉ ngơi, đừng dồn ép mình ...


13 nhận xét:

  1. Đôi khi vì 1 lỗi lầm nào đó mà chúng ta dùng cả cuộc đời để chuộc lỗi cũng chưa bao giờ chuộc hết được.

    Đổi nhạc nền đi và thay lại cái ảnh trong entry. Tao thấy nó không hợp với bài viết tí nào. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Và đôi khi có những lỗi lầm mà ta dùng cả cuộc đời cũng không thể tha thứ được.

      P/s: Cứ nói cái kiểu ra lệnh, không thích tí nào. cái hình ảnh, tao thấy nó liên quan đã tao mới đăng chứ. Tất nhiên mày không bao giờ hiểu được. :)
      Còn nhạc nền, từ từ sẽ đổi. :P


      Xóa
    2. Em không nghe Nắng bảo '' Xin đừng khuyên tôi "cố lên đi", "cố nữa đi", mà hãy khuyên tôi khi nào cần thì nghỉ ngơi một chút...'' à Minh?
      Cứ ra lệnh cho N rồi có ngày N bóp cổ cho tắc thở như chơi. :)))

      Xóa
    3. Chỉ có mỗi thầy hiểu em. :)
      Ờm, cứ ra lệnh đi rồi về đây sẽ bị bóp cổ. :)

      Xóa
  2. ''Cuộc đời ai cũng có những nỗi niềm giấu kín, như ta cũng có một vùng riêng mang màu của Niệm. Nơi cất giữ những thanh âm buồn như từng điệp khúc đa mang của người. Có những huyễn hoặc mơ hồ lướt qua nhiều lần, nhưng biết có bao giờ trở thành sự thật, khi mọi điều trôi qua như những hạt mưa ngấm vào mạch đất, tựa hồ giọt nước mắt rơi theo từng phiến đàn của người, đong đầy nhớ thương...''
    P/s: Tưởng không còn liên lạc với Bill nữa chứ. Hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có khi ngồi lặng trong căn nhà trống, tự mình hỏi liệu mình có phải là hạt cát giữa xa mạc hoang vu. Hay là một cọng cỏ non chưa được con người biết đến. Thế mới lạc lõng, thế mới mệt mỏi...Con người ta đôi khi cần có những bí mật, những bí mật tận đáy lòng mà không mong ai có thể động chạm vào. Chỉ cần đi bên cạnh và hiểu, thế là đủ.....

      P/s: Chỉ thỉnh thoảng thôi. Chàng vẫn hay nhắc đến nàng . vẫn hay kể lại những kỉ niệm nho nhỏ với nàng khi còn ở yahoo blog đó. :)
      Thì ra nàng vẫn giấu ta nhiều chuyện. Lúc nào ghé Huế, đòi nợ mới được :)

      Xóa
  3. Thầy thấy không có lỗi lầm nào không sửa chữa được. Chỉ là tùy thuộc vào tấm lòng của mỗi người mà thôi.
    Dạo này không nghe nhắc đến chàng Bill như bữa trước. Cậu ta làm gì mà lỗi với chả lầm thế? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ mỗi người mỗi quan điểm. :)
      Mà quên là thầy James của mình nhân hậu lắm, chưa làm gì có lỗi với ai bao giờ, nhỉ? :P
      Có gì đâu, chỉ là có lỗi nho nhỏ với 1 người nào đó, chia sẻ cùng em ấy mà. :)
      Những tâm hồn đồng điệu tìm đến nhau. :)

      Xóa
    2. Haha, biết cách nói khích thầy nữa. Dạo này cũng biết thầy nhân hậu à? Hơi muộn :)))

      Xóa
    3. Tinh thần tự sướng của thầy vẫn không muốn bỏ hở? :P

      Xóa
  4. "Tôi không phải là thánh sống, để không mắc lỗi lầm và sống một cuộc sống hoàn hảo từ đầu đến gót chân" "trên một bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn" quan trọng là làm thế thế nào để sửa chữa lỗi lầm, sống là tha thứ mà Nắng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, có những lỗi làm nên để gió cuốn đi, cậu nhỉ? :)

      Xóa
  5. Nói với em biết! Là bài viết này và bài hát này làm a lắng lại trong lòng! Híc

    Trả lờiXóa