.

24/1/24

• Trống rỗng..



Mỗi người đều trống rỗng. Đó cũng chẳng phải điều gì đáng sợ. Đâu có căn phòng nào đã tràn đầy đồ đạc trong ngày đầu tiên mình chuyển đến. .

Có lẽ mục đích tồn tại mỗi ngày chính là lấp đầy sự trống rỗng đó. Bằng một bài hát, một cái cây, bóng nắng sớm mai, cơn mưa đầu mùa, bằng một chú mèo chú chó, bằng tình thương của một người. 

Có khi, là bằng những vết thương, có khi bằng nỗi buồn khổ không thể cất thành lời. Dần dần xuất hiện bên trong sự trống rỗng đó. Rồi tan biến, và mình lại tiếp tục lấp đầy.

Nếu không, cũng chẳng sao cả. Mình có thể ngồi lại bên trong sự trống rỗng đó. Căn phòng dù thế nào cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì mình luôn ở bên trong căn phòng đó, không phải sao.



Đọc tiếp ...

21/2/23

• Tàn ngày để lại

 



" Ngay khi chúng tôi nghĩ mình đã đạt tới một sự sắp đặt vĩnh viễn thì một thứ gì đó bỗng tan vỡ. Một chút xíu nhỏ nhất của một thứ gì đó, nhưng không bao giờ lấy lại được.

Chúng tôi đã sánh bước một cách êm đềm dọc theo một con ngõ cụt dài thăm thẳm. Đó là kết cục của chúng tôi. "

[ 21.02.2023 ]

Đọc tiếp ...

29/12/22

• Rồi chúng mình sẽ nhớ nhau bao lâu ?

 

Rồi chúng mình sẽ nhớ nhau bao lâu ?

Bằng tháng, bằng năm, bằng những dãy núi ngút ngàn, những đại dương xanh thẳm, những triền cát rộng dậy sóng, bằng những chiếc lá rụng vào mùa thu vương trên vai áo manteau người qua đường, hay chỉ cơn mưa rào tình cờ đi qua thành phố một buổi chiều mùa hè ngột ngạt ?

Những ân cần sẽ phai dấu nhanh có thể chỉ trong một khắc ta thôi nghĩ về. Em biết, (hoặc anh không biết), rằng cuộc tình dài dòng quá đôi khi lại rất buồn.

Chúng mình đi qua những hiện hữu cùng nhau, ừ thật mừng, là cùng nhau. Và rồi sẽ đi qua những không nhau, và thật buồn, như gió thoảng ngoài trời xa xôi, dần phai, dần phai.


Lời vô nghĩa nói ra, tất cả đều có nghĩa. Chúng mình sẽ nhớ nhau bao lâu ?

Đọc tiếp ...

28/10/21

• Chỉ là 1 ngày



" Bởi vì có thể, tất cả những gì chúng ta có, chỉ là một ngày "

Mình xem một đoạn video, nghe đến câu đó, trái tim bỗng chốc tan ra như một dòng nước nhỏ.

Sự tồn tại của tụi mình ngắn ngủi chứ. Và bởi vì càng chứng kiến sự tồn tại ngắn ngủi cùng cực đó, mình càng lo sợ sự chia ly. Mất mát. Đau đớn, tổn thương.

Bởi, trái tim này vẫn luôn là một tạo vật quá yếu mềm, dù có trải qua nhiều bài học đớn đau thì nó vẫn luôn là một tạo vật yếu mềm.

Tưởng như cả một đời, cuối cùng chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Tất cả mọi sự chọn lựa chúng ta có trên đời, cũng đến từ phút giây ngắn ngủi đó mà thôi.

Giống như những đêm tối trời, không ngủ được, mình lặng lẽ đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời, nơi dù tăm tối đến thế nào, vẫn còn đó một vài ngôi sao rực rỡ.

Cuối cùng, mãi mãi cũng gói gọn trong một ngày, dài lâu cũng gói gọn trong một ngày, đớn đau hay chia ly cũng vậy.

Mà chớp mắt một cái, đã qua rồi.

.

Nếu có thể, mong mọi niềm hy vọng và khát khao, đều có thể nở rộ vào ngày hôm nay...



Đọc tiếp ...

8/7/21

• Mùi gợi nhớ..




Mỗi đêm, mình bôi một lớp kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng Vaseline bình thường, mùi dễ chịu.

Hôm nay Sài Gòn mưa xuống, buổi tối bỗng dịu dàng hơn. Mình vừa bôi kem dưỡng ẩm, nghe mùi mưa theo gió vào phòng, nhớ về những chuyến đi.

Thật kỳ lạ, thứ mùi gợi nhớ những hành trình lại là mùi kem dưỡng ẩm. Mình nhớ những ngày đi bộ, làn da cháy nắng được xoa dịu vào mỗi tối, mình nhớ những ngày khô hanh, đêm về bôi thật nhiều kem dưỡng lên tay, lên chân. Nhớ những buổi sáng mở cửa ra là mưa lặng lẽ rơi, cũng lại bôi thêm một lớp kem dưỡng ẩm trước khi háo hức lao mình ra không gian trắng xoá.

Những lọ kem dưỡng ẩm nằm gọn trong hành lý đi xa, mang theo cả sự háo hức và lo lắng, trở thành một điều không thể thiếu.
Hơn một năm hộ chiếu nằm im trong túi, những dự định "trước tuổi ba mươi" có vẻ sẽ chưa kịp thực hiện, những hành trình được lên kế hoạch với nhiều mong mỏi cũng lặng lẽ xếp vào một góc.

Nhưng mỗi khi đi ngủ với đôi tay thơm mùi Vaseline, mình chợt nhận ra rằng, hơn một năm qua, hành trình khám phá bản thân mình đã ra khơi và đi thật xa.
Có lẽ đó là một sự bù đắp, một món quà, một cơ hội mà chúng ta có được trong gian khó.
Một hành trình mà vũ trụ dành tặng mỗi người.
Mong mình có thể khám phá hành trình đó, với tất cả những đam mê mà mình có.
Nhen.


Đọc tiếp ...

25/12/20

• Vài mảnh Kí ức




 1. B nói với mình về nhiều chuyện trên đời, rồi úp mặt khóc. B khóc rất đẹp, hình như mọi thứ buồn bã đều đẹp đến mỏng manh. Mình không an ủi B, chỉ hỏi, B có còn tin vào bản thân mình không? B gật đầu nhẹ. Vầy được rồi.

Năm tháng sẽ qua. Nỗi buồn sẽ phai. Cây chết còn rễ, rễ sẽ lại bén lên mầm non mới. B rồi cũng sẽ ổn thôi, giống như định luật chừng khi B còn tin tưởng ở bản thân mình. Còn bây giờ, cứ buồn đi, không sao cả.


2. Tôi mất đến hai ngày để dọn dẹp vài thứ linh tinh trong căn nhà của mình. Mà cũng không hẳn là dọn dẹp, chỉ là những thứ không còn cần nữa, thì cho nó biến mất thôi. 

Thật may là còn có ký ức. Với một kẻ hay nhỡ tay làm mất như tôi, không có ký ức thì thật là một điều buồn thương vô cùng. 


3. Có rất nhiều người mình từng quí mến, từng thân thiết, nhưng sau cùng, thứ mình nhắc về họ chỉ là chút tiếc nuối cho một người đã xa. 

Sau này, nếu có còn cơ hội uống cùng nhau cốc nước, cười cười hoài niệm chuyện xưa, cũng chỉ là tàn dư lại chút niềm thương chưa nỡ bỏ, và lại cùng với người cũ nói chuyện cũ, để quên đi cái hiện thực nhiễu nhương. 
Rồi khi đứng dậy, lại là những kẻ rong chơi trở về với hành trình tìm kiếm sinh tồn.




Đọc tiếp ...