Dưới mái hiên, một cô bé đang đứng co ro, nép mình
tránh những hạt mưa bị những cơn gió thổi tạt vào. Từng đợt , từng đợt rít lên
rì rào. Cô bé như ép chặt mình vào bức tường thành một bức tranh.
Bức tường vôi vữa đã rêu phong một màu cũ kỹ và
loang lổ. Mưa đã làm cho nó thấm ướt và đẫm màu hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ
xa lại làm cho bức tường nhuốm màu huyền ảo, càng làm nổi bật hình ảnh cô bé
lên trên cái khung cảnh ấy.
Thánh thiện và có chút gì đó liêu trai trong cái
đêm mưa như thế này.
Mái tóc cô bé rũ nước xuống bờ trán cao. Đôi mắt đen. Sâu. Trong hun hút vào màn đêm. Cái thân thể cô đang co ro trong từng đợt gió. Hình như vai cô đang rung khẽ và khóe mắt cô đỏ hoe cùng những giọt nước mưa chảy dài xuống má.
Mái tóc cô bé rũ nước xuống bờ trán cao. Đôi mắt đen. Sâu. Trong hun hút vào màn đêm. Cái thân thể cô đang co ro trong từng đợt gió. Hình như vai cô đang rung khẽ và khóe mắt cô đỏ hoe cùng những giọt nước mưa chảy dài xuống má.
Cô không buồn vuốt, cứ mặc kệ cho nó tuôn chảy. Mặc kệ.
Cô nhìn ra xa xăm. Không có gì trong ánh mắt đó. Hoàn toàn trống trải.
Là hư
không.
Là vô cùng.
Trong cô hình như đang có một nỗi buồn đã héo khô từ lâu. Bây giờ chỉ còn là một khoảng không bất cần.
Trong cô hình như đang có một nỗi buồn đã héo khô từ lâu. Bây giờ chỉ còn là một khoảng không bất cần.
Nhưng cái khoảng không đó
vẫn không thoát ra ngoài một nỗi đau vô hình đang gậm nhấm cô mà trong một
chừng mực nào đó cô không nhận ra.
Đó là những giọt nước mắt tuôn rơi vô tư
trước mọi thứ đến tê buốt như vậy.
Mưa phố. Ngoài những bất chợt, vẫn còn đó những nỗi buồn đã lâu rồi.
Mưa phố. Ngoài những bất chợt, vẫn còn đó những nỗi buồn đã lâu rồi.
"Trong cô hình như đang có một nỗi buồn đã héo khô từ lâu. Bây giờ chỉ còn là một khoảng không bất cần.
Trả lờiXóaNhưng cái khoảng không đó vẫn không thoát ra ngoài một nỗi đau vô hình đang gậm nhấm cô mà trong một chừng mực nào đó cô không nhận ra.
Đó là những giọt nước mắt tuôn rơi vô tư trước mọi thứ đến tê buốt như vậy."
Em như thấy một góc của em trong này.Nỗi buồn đôi lúc cũng giống như người bạn đồng hành của ta vậy.Cảm nhận trong từng nhịp thở,trong lớp bụi dày của thời gian!
Phố cùa em dạo này không có mưa,cảm giác mọi thứ cứ khô khốc thế nào ấy.Rõ chán!
Nàng Nắng có nhà ko cà??? Lâu quá rùi ta mới dạo blog thăm nàng. Mà sao viết bài buồn dữ vậy ta??? Tự dưng ta nhớ câu hát của Trịnh: “Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui”, tặng nàng câu này đó. Vui lên đi nhé để tươi trẻ mãi.
Trả lờiXóaMưa làm cho người ta ..TÂM TRẠNG :)
Trả lờiXóaHãy buông tay và tha thứ để bình yên bước chân vào cái hoang hoải sau nỗi đau đi qua trong lòng. Để quay lưng với nỗi buồn, tìm cho mình một vùng trời bình yên, có lẽ, cô phải bỏ lại một vài thứ, phải chấp nhận, vì sự chọn lựa nào mà không trả giá.
Trả lờiXóaNhư ta hôm nay, ngồi miên man bên ly cà phê, tìm cho mình một cuộc ra đi, bỏ lại sau lưng những nhỏ nhen, đố kị của lòng người bạc phếch. Biết rằng, sẽ bỏ sót lại một tình người, sẽ đau buồn, sẽ trả giá. Nhưng cái giá đó có thể ta tìm lại được sau những biến cố vừa đi qua...
Lâu lắm không được ôm nàng. Ôm 1 cái thật chặt nhé.
Cuộc sống, luôn khiến người ta phải đi, phải di chuyển, phải làm một kẻ khai hoang ngay giữa chốn đông người. Một cuộc ra đi, là một lần ta đối diện với cái hoang dại lòng người, hoang dại lòng phố.
Trả lờiXóaKhuyên chậm lại nhiều rồi thì bây giờ khuyên cố lên. :))
Cố lên. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. :))
Trong màn mưa,một là không thấy gì cả vì chúng quá mờ ảo, hai là có thể thấy mọi thứ dường như được bóc tách đến trần trụi Nắng nhỉ !
Trả lờiXóaÔi! Tự dưng thèm mưa quá
Trả lờiXóaChỗ chị nhiều mưa lắm Kan ạ, dai dẳng đến ảo não
XóaEm sẽ đến đó tìm mưa!
XóaBuông lơi đi, để những vết thương được liền sẹo, để những nỗi đau hóa thành kỷ niệm, để những thiết tha hơn trở về. Để tìm được những hạnh phúc thật sự cho riêng mình.
Trả lờiXóaTha thứ không phải là chấp nhận những đau khổ mà người khác đã gây ra cho mình, mà chỉ là vứt bỏ đi những điều nặng nề trong lòng mình.
Nắng, bình yên e nhé, nỗi buồn héo khô rồi thì cũng sẽ trôi qua thôi...Cafe một chiều cho e!
Trả lờiXóaLà Nắng. Nhưng Nàng lại khiến người khác thèm 1 cơn mưa...
Trả lờiXóaNhớ Nàng Nắng ạ :)
Mình đang cảm nhận được sự trống trải ấy nàng ạ. Một nỗi buồn tưởng đã héo khô, mưa ào về là lại thấy ướt nhẹp, tràn trề. :(
Trả lờiXóaMình sang chúc bạn ngày 8/3 thật vui vẻ nhé, mình tặng bạn đoá hoa hồng, bạn vui lòng bấm vào ĐÂY để nhận nhé.
Trả lờiXóaBé Nắng cứ đến ngày lễ là lại biến mất nhỉ? Có vào đây thì ra nhận 100 bông hồng với một hộp quà to đùng nhé. Cứ nhớ cái ngày hôm nay của 2 năm trước ở yahoo, bé cứ vào bình luận riêng cho anh đòi quà. Năm này thấy im ắng quá, bé cảnh cáo trước quả không sai, càng ngày càng nguy hiểm. Hahaa
Trả lờiXóaÀ, mà bé có thấy anh nên lập 1 cái blog không nhỉ? =)
XóaHôm nay ngày phụ nữ 8.3, Xã qua chúc Nắng mãi là cô bé hồn nhiên như thuở nào. ..Nắng pha cho Xã ly cafe nhé :)
Trả lờiXóa...!!!
Trả lờiXóaQuẳng gánh lo đi và vui sống.
Trả lờiXóaSang thăm bạn và chúc bạn luôn bình an bạn nhé.
Trả lờiXóaVẫn ghé nhà Nắng thường xuyên mà không để lại lời nhắn thôi.
Trả lờiXóaCòn entry này, con người V căn bản là không phù hợp với Huế nên V xin miễn bình luận....hehe. Dù ba V là ng Huế đó, nhưng ba sôi nổi lắm không từ tốn như người Huế. Ở vs Vy riết, thỉnh thoảng ba cũng nhiễm bệnh khùng từ Vy.
tất cả hạnh phúc đều có trong bức tranh òi:)
Trả lờiXóa