|Chiều, vừa qua đây bằng nỗi nhớ ngủ vùi…
Tại sao ta lại không khóa được vùng kí ức của lòng mình lại sau những ngày tháng qua. Nhiều khi ta tưởng rằng mình đã quên, đã nhốt được nó vào một ngăn tối nào đó trong ngăn tủ kí ức. Ta cứ vô tư sống, vô tư cười, vô tư miên man cho những thứ xung quanh mình.
Nào ngờ đâu, chỉ một khe hở nhỏ thôi, những điều gợi nhắc đã len lõi vào, tận nơi ngăn tối đó, khoáy động vùng kí ức, làm nó tỉnh giấc sau bao năm tháng ngủ vùi.
Nó quây quần, vẫy đạp, rồi thoát ra ngoài vùng tăm tối đó… thật bất ngờ. Nhiều khi, làm cõi lòng ta ngột ngạt, méo mó đi vì nó. Vì sau chừng đó thời gian, tưởng ta đã quên, và khi nó trỗi dậy, ta lại không kịp đón nhận, nên hóa nỗi đau dai dẳng… trong tim mình.
Đương nhiên, nó sẽ đau, vì chỉ có những nỗi buồn ta mới cố tình đem giấu kín trong ngăn tủ kí ức, bắt nó phải ngủ quên, ngủ vùi như vậy. Nhưng ta lại quên rằng, nỗi buồn hay nỗi vui, hạnh phúc hay đau khổ… mỗi khi đã hình thành, đã tượng hình thì như một tế bào sống, sinh sôi nảy nở.
Cho nên dù ta có đông lạnh nó bằng ngăn tối, thì nó vẫn sống và tồn tại, chực chờ cơ hội được hoài thai một lần nữa trong tim mình.
Vậy cho nên chỉ cần có một cơ hội nào đó, cũng đủ đánh thức cơn say ngủ vùi của những nỗi nhớ đã từ lâu không thức giấc. Mặc dù, hình hài nó đã có nhiều thay đổi qua chừng ấy thời gian. Có còn gai góc không, hay đã mềm mại hơn xưa rồi.
Và nỗi nhớ, là một cơ thể của kí ức, mà nó được tạo nên từ vô khối cung bậc cảm xúc của con người, từ niềm vui nỗi buồn cho tới đau thương và hạnh phúc, yêu và hận…
Một ngày, trong ta, nỗi nhớ lại quay về sau bao ngày tháng ngủ vùi...
Cho 1 người- yêu bằng lăng tím...
''Nỗi buồn.
Trả lờiXóaCó đôi khi nó thật rực rỡ theo cách của nó!
Nó hấp dẫn người ta bằng vẻ rực rỡ của trái tim!
Nó biện hộ cho bản thân bằng trái tim đã từng được yêu, khao khát yêu và đã từng mê mải!
Nỗi buồn, đôi khi, có khả năng gây nghiện và lây lan hơn cả hạnh phúc!
Phải thế chăng mà cô gái nhỏ của anh cứ trốn mãi trong nỗi buồn?
Là vậy thôi!
Nào, đưa tay đây, cô gái nhỏ, anh đưa em rời khỏi nỗi buồn!''
Ta đọc được cái này của Hoàng Anh Tú. Hớp với nàng lắm đó. Đưa tay đây, ta kéo nàng ra khỏi nỗi nhớ!!
Aaaaa, một thời ta cũng chết mê chết mệt với cái bài này của HAT. :)
XóaTa vẫn khoái 2 đoạn này hơn :)
'' Nỗi buồn.
Có muôn ngàn vẻ cho nỗi buồn!
Cũng như có muôn vạn lý do cho nỗi buồn.
Đặc biệt là với những cô gái nhỏ. Có đôi khi, nỗi buồn như một thứ trang sức không hẳn dự định sẽ mang nhưng thành thói quen mà họ vẫn giữ: trên gương mặt mình/năm tháng đời mình!
Phải thế chăng mà có cái gọi là Tuổi Đá Buồn của nhạc sỹ họ Trịnh?
Bởi tôi nghĩ: Vui cũng hết một ngày- Buồn cũng hết một ngày. Vậy tại sao không vui vui vẻ vẻ đi qua một ngày?
Nỗi buồn, cũng được, nhưng đừng quá đà! Đừng biến cuộc đời của em thành chuỗi ngày buồn. Đừng để ai gặp em cũng bảo: À, cái con bé mặt lúc nào cũng buồn rười rượi ấy á?
Tất nhiên, trừ khi em làm việc cho nhà tang lễ hoặc mặt buồn mới khiến em xinh hơn, sành điệu hơn! ''
P/s: Đáng nhẽ ra nàng không được ta nhớ đến đâu. nhưng ai bảo nàng kéo ta ra khỏi nỗi nhớ nên giờ ta quay lại...nhớ nàng. :)
Chiều lạnh lẽo nhé anh yêu của đời ta. :P
♥
Khiếp, sến súa ứ chịu được :v
XóaChắc phải đi đổi giới tính để làm anh yêu của nàng. Có điều ta mà đổi giới tính thì anh yêu của ta bỏ ta mất :v
Ai sến trước thế không biết. Thôi thôi, anh yêu của nàng mà đánh ghen với ta thì ta chết chắc :)
XóaTết dương ta được nghỉ năm 5 ngày nha. Vào Huế hẹn hò mới được, nhớ nàng đến bạc cả tóc rồi. :)
♥
Cách tốt nhất để quên là phải nhớ mà em. Còn nhớ có nghĩa là quên được rồi. Buồn với phiền cái gì?
Trả lờiXóa“Phần còn lại của quên là nhớ
Sống một đời để nhớ, và quên”
Ps: Dạo này không thấy cô MM xuất hiện nhỉ?
''Thì là thế! Khi nhắc đến niềm quên, dẫu là dối lòng hay huyễn hoặc, ta lại tự rót đầy thêm nỗi nhớ vào trong sâu thẳm của lòng ta.''
XóaP/s: Sao thầy không vào blog chị Muối mà hỏi? Sức em mai mối đến từng đó thôi. Phụ thuộc ở thầy ý. Hehe.
♥
Cô Mộc Miên vẫn xuất hiện nhưng ko lên tiếng đấy thôi, mất tích sao được. Chỉ là hơi bận rộn chút xíu thôi James.
Xóa@Nắng: Mai mối kiểu này chắc đến khi rụng răng vẫn chưa biết gì về nhau em à! Hehe
Đấy đấy thấy chưa, em đã bảo chị Muối bận mờ. :)
XóaHihi, nói là nói vậy thôi chứ có số có phận với nhau cả rồi mờ chị. Hihi.
♥
Dậy đi Nắng ơi. Lễ lạc đến nơi rồi mà còn ngủ vùi làm chi.
Trả lờiXóaAaaaa, chú cmt blog cháu kìa. Vui thế. :)
XóaGiáng sinh rồi chú phải có quà cho cháu chuộc lỗi à nha :)
♥
Nhớ là 1 cảm giác yêu thương, là hạnh phúc, dù mong manh .. là nỗi đau dịu dàng.. Nhớ ko phải là trạng thái đau khổ mà ngta thường lầm lẫn với mất mát. Trong t/y thì ko có gì là mất cả.
Trả lờiXóaKo có ai để mà nhớ mới là đáng ngại ah Nắng .. Nhớ thoải mái nhé Nắng :)
''Nỗi nhớ cũng làm con người mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê, đâu chỉ là những khoảng đêm dài nhung nhớ. Hiện tại là đây, cuộc sống là đây, là những gì ta đang nắm giữ, ngay lúc này.
XóaHãy học cách yêu thương tất cả và sống trọn vẹn tất cả, để những điều của hôm nay, sẽ trở thành hoài niệm đẹp trong nỗi nhớ của ngày mai. ''
Xã ơi, lại trà gừng nhé. :)
♥
Mình già rồi sao cũng những lúc tâm trạng như thế này: "Nào ngờ đâu, chỉ một khe hở nhỏ thôi, những điều gợi nhắc đã len lõi vào, tận nơi ngăn tối đó, khoáy động vùng kí ức, làm nó tỉnh giấc sau bao năm tháng ngủ vùi.". Sao vậy ta ?. Khỉ thật! Heeee!
Trả lờiXóaỢ, tuổi già nhưng chưa chắc trái tim đã già đâu NAN :)
XóaTrái tim có quyền được yêu thương, có quyền được nhớ nhung với tất cả mọi đối tượng mà. Hihi.
1 ngày đẹp trời nhé. :)
♥
Ôi, ta chẳng biết đâu. Nỗi nhớ là kẻ khó bảo nhất đời. Càng chôn chặt càng hiển hiện. Một vệt ngang mảnh như sợi tơ cũng khuấy lại kí ức dài. Cứ nhớ nàng ạ... tự nhiên mà nhớ...lắng lòng mà nhớ <3
Trả lờiXóaTa cũng đang nhớ đây, nhớ thời gian tươi đẹp đã qua.
XóaTa dạo này cũng thấy nàng nhớ. Hình như nhớ nhiều lắm thì phải. Không biết đâu. Nhớ chừa 1 nỗi nhớ trong tim nàng cho ta. Hehe.
Tối ấm áp nhé, Xương rồng không gai. :)
♥
Sang thăm bạn để biết thêm về "miền ký ức". nó bất trị bạn nhỉ(quậy phá lung tung). chúc bạn mùa giáng sinh an lành.
Trả lờiXóaUh, thỉnh thoảng nó lại không nghe lời 1 chút :). Nhưng mà rồi cũng ổn cả thôi....
Xóa♥
Nỗi nhớ vô tình thật
Trả lờiXóaAa, tội nỗi nhớ thế. Bị chấm nhà ta trách móc. :)
Xóa♥
Có những thứ tưởng đã ngủ vùi nơi ngăn kéo sâu ký ức, nhưng k phải, chỉ là chìm lắng đi tạm thời thôi. Rồi một ngày thức dậy làm ta đau, ta nhớ, ta khắc khoải. Mong e luôn bình yên, Nắng nhé!
Trả lờiXóaEm uống cạn ngày dài đợi tắt nắng hoàng hôn
XóaEm cố hắt ra đập rung theo nhịp thở
Kìm tiếng nấc lòng bấu víu khỏi chênh vênh...
Chị cũng vậy nhé Vi....♥
Đừng kêu nó dậy em ơi
Trả lờiXóakệ cho nó ngủ cho đời thảnh thơi.
♥
XóaBình yên Cháu nhé !!!
Trả lờiXóaChắc bình yên cũng quanh quẩn đâu đây thôi chú nhỉ? :)
Xóa♥
Nắng buồn, Nắng nhớ về ai
Trả lờiXóaMà sao khẽ nhẹ, mảnh mai thế này
Nắng bay khắp chốn trời này
Tìm anh ơ mải đong đầy nhớ thương…
Nhớ anh nhiều ko hở Nắng !
Anh cũng nhớ Nắng thật nhiều này…
Hổng gặp cho cứ nhớ mong
Hổng gặp cho Nắng chong chong nhớ này…
Hihi,
Hãy ghé thăm anh, Nắng nhé !
Em uống cạn ngày dài đợi tắt nắng hoàng hôn
XóaRủ nỗi cô đơn về bên mình làm bạn
Nước mắt hoen mi cho lòng thêm khô hạn
Dẫu những nụ cười bất chợt thấy hư hao. :)
Anh T lâu không ghé Nắng. Tưởng quên em rồi chứ.
Lát nữa em sẽ ghé nhà anh nhé. :)
♥
Này cô Nắng entry gì mà còn ngủ vùi hoài thế này...bài này treo lâu quá.
Trả lờiXóaP/s: Nàng đã làm cái dreamcatcher nào ra hồn chưa đấy...hihi. Ta biết cái này mấy năm trước kia nhưng tại giờ nhiều người thích quá nên nó chẳng còn độc và lạ với ta nữa. Mà nếu N làm xong thì up lên blog ta xem nào, coi cô Nắng khéo tay tới đâu.
Eo eo, ngủ vùi để tập đan dreamcatcher đó. :)
XóaHihi. Đừng có coi thường tài khéo tay của ta nhé. Ta đã đan được 2 cái đầu tay và tặng cho 2 người rồi.
Chắc Vy còn nhớ blogger Insipid Guy hồi ở bên blog yahoo ấy nhỉ? Tại thời gian gấp gáp mà ta tặng Guy nên chưa kịp chụp lại. Đang năn nỉ anh ấy chụp lại rồi up lên cho nàng xem đây. Hihi. :)
♥