.

10/10/13

• Trôi...




"... Mình sợ ngày trái tim mình sẽ chai lặng chẳng còn cảm giác gì nữa
Mình sợ một ngày mình đủ mạnh mẽ để đứng vững một mình mà không cần ai cả

Mạnh mẽ thì có gì hay? Chai lỳ thì có gì hay? Tại sao người ta lại khuyên nhủ nhau những điều như thế, rồi quay sang quở trách tại sao thế giới này quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi khắc nghiệt, quá đỗi độc ác?

Mình không muốn làm người lớn.
Mình muốn giữ mãi những cái trẻ con như thế này trong tim mình, để mình tiếp tục được sống
Được sống chứ không phải chỉ là tồn tại..."



12 nhận xét:

  1. Cuộc sống không phải ai cũng tốt cũng hoàn hảo. Bằng cách này hoặc cách khác tự bản thân tôi cũng học cách bằng lòng, chấp nhận với tất cả bởi lẽ con người mà. Đôi khi làm tượng đá có tí cảm xúc mà hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay ngồi đây được nhìn thấy dòng đời ngược xuôi. Tôi đã tự nhủ những khổ hạnh nào rồi cũng sẽ qua. Mây của trời rồi cũng sẽ theo gió trôi đi.

      Lặng trong cảm xúc khi còn biết mình là ai!

      Xóa
  2. Nếu không có cảm xúc thì đâu phải con người nữa nhỉ? Dù sao thì thầy thấy cái ảnh không hợp với bài viết chút nào. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên là em thấy nó ăn nhập với bài viết em mới đưa vào chứ. :)

      Xóa
  3. Lại một ngày lại đến, một ngày như bao ngày, êm đềm đến ảm đạm, bình yên đến hoang mang. Hôm nay nắng vẫn thế, vẫn yêu kiều và ấm áp len lỏi qua những tán cây. Gió vẫn réo rắt bên tai từng điệu nhạc xen vào cái ồn ào quen thuộc chốn đô thị. Hôm nay, vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy, nhưng thời gian vô tình sẽ để lại nơi đây một ký ức, một kỷ niệm. Sẽ không còn nữa một cái tên…

    Vẫn là những cảm xúc khó hiểu quá nàng ạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ không còn nữa một cái tên, sự thay thế ấy sẽ được đón nhận bằng vô vàn hứa hẹn. Rồi Thu vẫn sẽ ghé qua con phố yêu thương, hoài niệm chắc chỉ còn vương lại trên từng tán lá. Còn lại đây cái ngơ ngác, mông lung khi vừa hé mở đã vội chìm vào quên lãng. Con đường đang rảo bước dở dang rồi cũng rẽ sang một hướng khác, một cái tên sẽ tồn tại vô thức trong tâm trí với vô vàn tiếc nuối, mơ hồ. Sứ mệnh đứt quãng như dòng cảm xúc dở dang. Thời gian đem theo món quà của sự thay đổi, khép lại trong giai thoại một cuộc đời những hoài niệm hư hao. Rồi sẽ không còn nữa một cái tên....

      Xóa
  4. Nắng biết tại sao càng về già tâm hồn người ta trẻ lại và hồn nhiên như con nít ?
    Tuổi của Nắng là tuổi ngọc, không lẽ nào lại đánh mất đi cái hồn nhiên trong trắng đó .. hồn nhiên là sức mạnh tuyệt vời mà thượng đế ban cho. Mãi vô tư hồn nhiên như nắng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự là Nắng cảm thấy mệt mỏi về mọi chuyện quá rồi Xã ạ. Nắng đã cố muốn giải thích, cố muốn không có sự xích mích vậy mà chính 2 bạn ấy lại luôn nghĩ suy nghĩ của mình là đúng và luôn nhìn về 1 phái và không giải thích vấn đề thoe 2 phái. Vẫn may là có Xã đã giải thích tất cả với Nắng và làm nắng hiểu ra nhiều điều. Cảm ơn Xã nhiều. :)

      Xóa
  5. Người ta khuyên mình mạnh mẽ và kiên cường, chai lỳ khi nỗi buồn ập đến. Khi đau thương gần như đánh gục bản thân mình...đó là cách chống chọi, đối mặt với cảm xúc của chính mình.
    Không phải là bắt mình chai lì với cảm xúc của thiên hạ. Bắt mình tàn nhẫn với nhân gian
    CS là khi mĩm cười, ta thấy mọi bóng tối đều lùi xa. Nó không lùi xa thì bật đèn lên chứ sợ gì. Tận dụng tối đa những gì mà các bậc vĩ nhân để lại nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi sự nhẫn nhịn quá nhiều sẽ gây ra 1 cảm giác, đó là sực chai lì, hay đúng hơn là sự bất lực Miss ạ. :)

      Xóa
  6. Nắng, mạnh mẽ thì cũng có thứ hay ho đấy, nhưng chai lì thì đúng là chả có gì hay đâu nhé!
    Nhưng mà hồn nhiên đi em, chiều chuộng thân xác trẻ con của mình đi nhé, ít nhất cũng học chị Muối lúc này.hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này em đang tiếp thu tư tưởng của chị Muối, hồn nhiên và yêu đời, không để ý những chuyện vụn vặt, làm cho cuộc sống thoải mái và yêu đời hơn nhiều. :)

      Xóa