.

27/11/11

• Nổi loạn.



Tôi cuộn mình trong yên ả, sự bình yên nhịp nhàng, đều đặn như thể những buổi tối hiển nhiên sau giờ học.

Có khi muốn nỗi buồn, niềm đau làm nhức nhối cõi lòng, để lại khát khao vài phút bình  lặng. Tự thấy nực cười vì cái sự điên rồ của mình. Nhưng...thật đấy,  thỉnh thoảng tâm hồn nghịch ngợm vẫn muốn nổi loạn.  Chút nổi loạn của tuổi trẻ.

***

Ấy thế mà việc khiến mình đau lòng lại chẳng dễ như tìm cách an ủi 1 nỗi sâu nghẹn đắng đâu. Không tin ư? Cứ thử mà xem. 
Những nỗi buồn quen thuộc thì chẳng thể khiến hồn co giãn, những vết thương cũ có khi chẳng buồn để lại sẹo.

Chẳng nhẽ lấy dao tự rạch vào tim mình?



Vì thế tôi cứ lấy tình yêu phủ kín những điều đáng yêu, cố dùng lời ngọt nào để sửa chữa sự tẻ nhạt, gom nhặt tiếng cười đổ đầy màu mắt, để cảm nhận được hạnh phúc trong sự đều đặn của bình yên....

Và ru mình....
______________________________________________


Đã lâu lắm rồi ko được nghe câu nói: ''Bé Nhung ngủ ngoan''