
Tôi cuộn mình trong yên ả, sự bình yên nhịp nhàng, đều đặn như thể những buổi tối hiển nhiên sau giờ học.
Có khi muốn nỗi buồn, niềm đau làm nhức nhối cõi lòng, để lại khát khao vài phút bình lặng. Tự thấy nực cười vì cái sự điên rồ của mình. Nhưng...thật đấy, thỉnh thoảng tâm hồn nghịch ngợm vẫn muốn nổi loạn. Chút...