
Sáng nay nắng nhẹ, công nhận cái thời tiết đìu hiu có làm hai con mắt ngủ nướng thêm chút. Cà phê kèm theo vài lan man, cho đỡ đi cái trống trải thường gặp.
Từ căn gác này, mọi thứ trở nên xa xôi lắm, khó có thể cảm nhận hết được.
Ngồi đây, mình nghe bản tình ca yêu thích của Quang Dũng, nhắm mắt, yên lặng và chăm chú.
Con tim sẽ ấm hơn...