26/07/2013

• Gột sạch.

Viết ở nơi không có mùa Đông…
“Mùa Xuân là mùa của sự khởi đầu và đoàn tụ nữa anh ạ!”
“Ừ. Có lẽ vì thế mà anh phải khởi đầu biết bao nhiêu lần rồi…”
“Mùa Xuân và anh còn thiếu một cái gì đó… Mà hiện tại em chưa định nghĩa được.”
 Vòng tuần hoàn của nhân thế, là bốn mùa thay nhau luân chuyển. Không có cái này thì không tồn tại cái kia. Mãnh liệt rồi thì sẽ lặng lẽ. U buồn xong rồi đến tươi vui. Ngày khóc, ngày cười. Ngày ưu tư. Ngày điên loạn. Ngày lặng lẽ… Sự đời không thể khác!

Mùa Xuân không có được vẻ dữ dội, mạnh mẽ và tận cùng như cô ả mùa Hè đỏng đảnh. Không ảm đạm, thê thiết và buốt giá như nữ hoàng mùa Đông. Càng không mơ hồ, bàng bạc và ngơ ngác như nàng mùa Thu. Mùa Xuân rực rỡ và tươi mới nhất trong bốn mùa.



Cứ ngỡ rằng mùa Xuân là hoàn hảo nhất, nhưng thực ra Xuân lại nặng nề nhất. Vì sự khởi đầu nào cũng không hề đơn giản. Là gánh nặng, là trách nhiệm của bản thân cái sự - khởi - đầu mà ai ai cũng tìm cách buộc vào đó sự kì vọng và tin tưởng. 
Thực ra, mùa Xuân luôn bất ổn…Lúc nào cũng thấp thỏm lo.


Mùa Xuân là sự chắt chiu cần mẫn nhất cho từng lần học quên, từng lần rũ bỏ, từng lần sửa chữa... để bứt phá. 
Nó không thể hết mình dữ dội với bộn bề cảm xúc thăng trầm tột độ như mùa Hè. 
Cũng không đi cho hết được cái mông lung, man mác, chẳng thể nào đoán định của mùa Thu. 

Tự bản thân nó cũng thấy không nên lún quá sâu vào hố sâu tăm tối, sâu hoắm, muôn đời lạnh lẽo, u uất, lặng câm như mùa Đông.

Mùa Xuân là sự tự kiểm soát.
 Sự tự kiểm soát như con dao hai lưỡi, nâng nó dậy và cũng đang giết chết nó. Trông nó lúc nào cũng tươi mới, cũng đủ đầy lắm, là lạc quan, hi vọng lắm. Nhưng cái cội rễ đau đớn của nó không nằm ở chính sự phơi phới phải đánh đổi bởi những trọng trách. Là mở đường những khát khao, khởi xướng những bâng khuâng, rồi để vững vàng đón tiếp những tăm tối sâu cùng. Cuộc đời nó hiển nhiên như chính nó. Như chính những mông lung bỡ ngỡ của bước chân đầu tiên. Dò dẫm từng chút từng chút một. Lần hân hoan hạnh phúc.
 Cũng không ít lần lỡ sa vào đau thương. Có lúc vồ vập, xôn xao, háo hức trước tương lai chưa biết. Đôi khi rụt rè lắm…



Như lần này…
“Ngày đi qua. Đêm vời vợi…”
Mùa Xuân của ai đó không bình yên, không hiếu động như lần đầu thơ ngây chạm vào đời. 
Sau nhiều lần ngã, người ta hình thành sự thận trọng. Thận trọng là hệ quả của sự đau đớn và sợ hãi. 
Nhưng ai đó sinh vào mùa Xuân, vẫn muôn đời mang cái sự kiêu hãnh của sự tự chế ngự, được kết tinh từ sự trải nghiệm mọi cung bậc trong luân hồi… 
Để rồi được thời gian giao cho sứ mệnh ươm mầm sự sống. Là điềm nhiên đi qua sóng gió và giây phút nở một nụ cười ngạo nghễ, siêu thoát của sự tinh khôi.
Gột rửa những góc sâu tăm tối nhé!

Để muôn trùng cô đơn nằm yên trong quá khứ thôi…
Mặc áo mới cho con tim chắp vá, biết không?


1 chiều mùa hạ nóng nực, ta viết về mùa xuân.
Còn gì thú vị bằng. :)


Đọc tiếp ...

13/07/2013

• Mưa...






Lạc giọng rồi hả chú ve sầu bé nhỏ? Bản tình ca Hạ có lẽ vẫn đang còn dang dở phải không?
Đừng sợ. Mùa chưa đi đâu.
 Chỉ là dừng lại đâu đó để ngắm nhìn những yêu thương và mỉm cười hạnh phúc.

 Hãy kết thúc bản nhạc đó thật hoàn hảo bằng cả trái tim mình đi.

Và mạnh mẽ nhé! Mùa sẽ lại về thôi...









Đọc tiếp ...