.

5/6/13

• Tháng 6. Tháng của bắt đầu. :)

Ai mang mùi Hạ chen chân vào màu trời tháng sáu, để những bông hoa trắng dại nở khẽ lối mòn quen.
Ai bỏ mặc nắng dạo chơi rồi thẹn thùng lẩn trốn tôi.

 Ai bỏ cho thời gian tôi một cơn mê êm trôi. Bỏ cả một thoáng mặn nồng tôi. Làm tôi rối ren, những bồn chồn mùa quá khứ…
 
Có phải, bấy lâu nay tôi nghe nhiều điều từ Hạ, mà vội ngủ quên rồi mùa lá vàng rơi buổi chiều Thu. Bấy lâu nay tôi tìm gì với Hạ, để con tim lạnh lùng hơn mùa Đông gió run rẩy, kìa ai. Và bấy lâu nay mầm xanh hoa gió ngập trời, tôi có thèm ỏ ê hay cầm nắm gì cả đâu. Mặc xác mùa, tôi là kẻ phiêu du trong tháng năm.

 

Hạ sang…
Ai bảo rằng trong nét Hạ có hồn nhiên, hay trong những cơn mưa vô thức tôi chợt thấy có mùi ghẻ lạnh về chìm ngập tôi. Chiều không hẹn bóng hoàng hôn ghé phố, hỏi bóng Trăng về có còn mặn mà gì với tôi?
 
Ừ…! Thì tại lòng còn mang nhiều sợi chỉ duyên đứt đoạn, tôi chỉ dám ngồi một mình tự nối lại bằng những nét phố trầm tư. Những ngày trưa về oi bức cả kỉ niệm, áo dài cười thơ thẩn cả hàng me. Tôi thẫn thờ vì một mùi tóc lạ, vờn tình yêu từ những ảo ảnh đã phai phôi.
 
Nóng bức cả tâm hồn, nóng bức cả bước chân thênh thang qua cánh đồng vàng bông đang chuyển mình. Rồi thì lại tắm mát với tuổi thơ ven sông, lại ơ hờ nơi cánh vạc chiều bay chở gió gọi. Khi lũ dơi chờ hoàng hôn đi ngủ, để nhập nhòa mang thân lầm lì xuyên đêm thâu. Chỉ tôi lặng ngồi vuốt khẽ bóng trăng, in dấu vết với lòng hồ nào phẳng lặng…

 

Và đến bây giờ…
 
Lòng từng hẹn hò với đủ  thứ xúc cảm thời gian. Để bỗng nhiên muốn trong mình một mùa về giản đơn đến thật lạ. Cảm xúc lòng sẽ lâng lâng, vì phố nhảy nhót ngắm tà áo tinh khôi nhặt nhành phượng về cuối phố. Ôm yêu thương cuối, gói một thời trang vở trắng vào tim. Chiều tiếng ve ngân, ly cafe ban sáng còn ủ mùi tới tận thoáng ô cửa đêm khép chặt...
 
Tôi với tôi, tôi với tâm hồn, và tôi với ai vô tình nhặt được nhau từ kí ức.
 
Hay tự hỏi tâm tư, ngày nhiều đơn giản rồi đấy. Tháng Sáu này, đầy mông lung.

P/s: Đừng hỏi tôi đã đi đâu? Làm gì? Như thế nào?
Uh! Là tôi đang yêu. :)


~HSĐ~

14 nhận xét:

  1. Đúng là đang yêu. 2 tháng nay ko thấy tắt điện thoại. :)
    Đúng là càng ngày thầy thấy từ ngữ của em càng khó hiểu. Không trả lời bình luận entry trước, tưởng bỏ luôn blog rồi chứ. :D
    Check mail nhé. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em bảo em đang yêu mà. :)
      Bỏ sao được chứ. Lười lười 1 chút thôi. Với lại, cái entry đó em nghĩ từ đầu là ko trả lời cmt rồi mà. Nhưng những cmt ở entry đó hay thật đấy! :)
      Em check rồi, đến lượt thầy check đấy. :)

      Xóa
  2. Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào một ai đó bởi cuộc sống này chẳng ai thật sự thành thật với ai bao giờ để đến khi niềm tin vỡ òa dù chỉ là một vết cứa nhỏ cũng khiến cho cơn đau kéo dài âm ỉ, để rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tin vào ai được nữa. Cuộc sống này là vậy, con người ta là vậy, tin tưởng nhau để rồi lừa dối nhau. Đừng hi vọng nhưng cũng đừng khiến mình tuyệt vọng, dù không thể tin ai thì cũng phải tin vào chính bản thân mình bởi nếu niềm tin vào bản thân mất đi thì khi đó mình không còn là chính mình nữa, không còn "sống" mà chỉ là đang tồn tại...

    Quả là mày đang yêu. Chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ buồn, đừng đè nén nỗi buồn, đừng vội đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Ta vẫn sống và biết chấp nhận để nỗi buồn ẩn giấu một góc nhỏ trong tim.

      P/s: Mày vẫn cứng đầu. Cứng đầu hơn tao tưởng. Cái câu ''chúc vui'' của mày làm tao...khó thở thật đấy. Sáng ấm. ♥

      Xóa
  3. Ai đi qua đời ai trong yêu thương, rộn ràng hò hẹn. Để những ngày không yêu tóc nàng thiếu nụ hôn của gió của nắng. Hạ vẫn về rực rỡ, phượng vẫn lung linh đỏ ối dưới nắng Hè gay gắt. Nỗi nhớ vẫn ẩn giấu vào hoàng hôn vạt nắng ban chiều. Rồi những ngày không yêu nữa, ta lại trở thành người dưng. Xa nhau mặc cho nỗi nhớ đi hoang.

    Ghé nàng. 1 sáng mưa tầm tã. Cứ tưởng nàng đi đâu đó xa rồi. Cafe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dường như cả thế giới đều ngừng lại và chỉ một mình ta đang lạc bước. Ta kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng khi bước qua những cơn giông bão đôi chân sẽ dần cứng cáp, ý chí sẽ trở nên sắt đá hơn. Không phải cứ sau cơn mưa là có bảy sắc cầu vồng. Cũng như không phải cứ hết lòng yêu thì sẽ được người đáp lại. Liệu có hạnh phúc không nếu cuộc đời là chuỗi ngày bình yên không bão tố.

      P/s: Ta đợi nàng viết blog. Ta đợi nàng cmt. Ta đợi nàng cafe cùng. Và...ta đợi nàng ôm ta. Ôm nàng, Tĩnh :)

      Xóa
  4. Ở một nơi nào đó nhớ nhung dường như là cơm ăn hay thức uống của anh mỗi ngày. Đâu phải anh là người hời hợt, đâu phải anh là người vô tâm khi từng chiều qua đi biết em còn đón đợi. Đâu phải cơn mưa chiều không làm thấm từng thớ thịt run run, để anh biết rằng nếu em ở nơi đây anh sẽ thấy mình bớt lạnh hơn.

    Chào em, chúng ta là bạn. :)

    Trả lờiXóa
  5. Nếu là Nắng đang yêu thì xin chúc mừng Nắng nhé! :)

    Trả lờiXóa
  6. Ngôn ngữ của Nắng vẫn luôn đặc biệt, đọc, đọc, và cảm nhận từng từ đi vào tim, mà chỉ biết cảm nhận thôi, chứ k biết cmt như thế nào cho đúng nữa. Hi.
    Yêu e Nắng ạ! Nắng đang yêu, chúc Nắng luôn hạnh phúc với tình yêu của mình,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhớ chị Vy. :)
      Ôm chị nhé và tối nay lại cafe cùng em :)

      Xóa