.

1/9/17

• Vẫn còn ai đó...


Tôi gặp lại H trong một ngày nắng tháng Tám vàng ram ráp. Cả hai nói chuyện mà không cần nhìn vào mắt nhau, bởi mỗi người đều có một ô nắng riêng cho mình.

Chẳng ai phải cố gắng giấu đi nỗi buồn của mình, cũng chẳng ai phải gắng tỏ ra mạnh mẽ.

 Bởi dường như trước nắng và trong một không gian tĩnh mịch thế này, chúng tôi bỗng biến thành những đứa trẻ ngoan lành, yếu đuối và thành thật nhất.

Tuổi trẻ là thứ mà chúng tôi vẫn mang ra làm bệ đỡ cho những sai lầm, cho những điều kỳ quặc ngông cuồng mình đã trải qua.
Và giữa những tháng ngày phung phí vì sai lầm và vì những trách nhiệm đè nặng trên vai ấy, chúng tôi vẫn có nhau bên đời, thu nhận mọi nỗi niềm của nhau, bình lặng nhìn con phố dưới kia yên lành ngủ trưa, thấy mọi hoang vu trong lòng mình đã thôi không còn đi lại như mắc cửi...

Để rồi mãi đến những năm tháng sau này, trí nhớ có thể hư hao đi nhiều phần, nhưng những ô nắng vuông dịu dàng của ngày hôm ấy sẽ là những điều thần kỳ nhất còn đọng lại, để mỗi lần gặp nhau và nhắc nhớ, sẽ lại thấy mình yên vui đến bật cười...


H chụp tôi ngày nắng vàng ở Hội An ...


Đọc tiếp ...