.

30/12/16

• Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối *


Tôi thích mở một tiệm Cafe, có sách, nhưng không phải là loại hình Cafe chuyên sách, vì tôi muốn con người ta sẽ nói chuyện với nhau hơn là đăm đăm vào quyển sách hay smartphone. Ở đó sẽ có những chậu kiểng, không nhiều hoa. Tôi không thích hoa, ngược lại, tôi thích những chiếc lá có màu xanh non ngả vàng, để bên những ô cửa sổ nơi có thể làm ấm tầm nhìn mỗi con người khi những mùa mưa gõ cửa vào đôi mắt của họ.

Tôi sẽ mở những bản nhạc bất kỳ vào từng khung thời điểm trong ngày, thâm trầm hoặc bay bổng, sôi động hoặc nhẹ nhàng, miễn nó ổn về giai điệu và câu từ. Tôi không phải là dân chuyên môn, kể cả gu âm nhạc hay thức ăn, với tôi, chỉ cần hợp thời điểm, tâm trạng và khẩu vị không tồi là được. Cố chấp khó khăn quá để làm gì, sống trên đời đâu chỉ cho mình mình thôi, phải không?

Tôi sẽ tạo ra những khung giờ riêng trong những gian phòng của quán, nơi con người hoặc có thể tĩnh tâm ngồi đọc sách, nghe nhạc một mình, hoặc là nơi mà mọi người phải chấp nhận bỏ lại những smartphone đắt tiền, những tai nghe ồn ào xa cách ở trong một hộc tủ. Bên trong hộc tủ sẽ có số bàn. Cứ hai ba hộc tủ sẽ có số bàn giống nhau. Tôi muốn những người xa lạ có thể đến và nói chuyện với họ, với những con người.

Quán tôi, tôi muốn nó trở thành người tình cho mọi vị thực khách. Ở đó, tôi không chú trọng là phải đông vui hay quá nặng nề sự đơn độc. Con người luôn đơn độc trong chuyến hành trình của họ, ở những nơi nghỉ chân này, tôi mong tất cả có thể mở lòng. Vì thế, nhân viên của quán nhất định phải là những con người có thể tạo ra sự dễ chịu và ấm áp cho người đối diện.



Nói cho cùng, tôi luôn thích những gì bình ổn nhưng không nhàm chán. Trầm lặng đôi khi mang tới cho con người ta quá nhiều khoảng trống, sự vô vị ấy vốn dĩ chỉ có thể đem lại thêm ưu tư cho lòng người.
Tôi không thích những quán xá nơi mà con người ta chỉ có thể lưu lại vết chân, còn tất cả thời gian ở đó đều chỉ dùng để trầm ngâm âu sầu.
Tôi cũng không thích những địa điểm quá xập xình đèn nhạc. Ở đó có quá nhiều gương mặt và cái tên.
Có quá nhiều thứ khoác lên thêm cho thành phố này cái vẻ hoa lệ mà xa xôi, triền miên lạnh lẽo. Tôi muốn những thứ chân thật. Những thứ có thể thất thường vui buồn như lòng người. Có thể sáng tinh khôi, trưa vội vã. Có thể chiều trầm lắng, đêm lại huyên náo, ồn ào.
Từng chút một đều là hương vị của cuộc sống này, tại sao phải tiếc rẻ để nó trở nên chán ngấy, phải không?

À, tôi cũng muốn Blog của mình như là quán cafe trong mơ của tôi đây. ^^


* Tựa đề là tên một cuốn sách của Patrick Modiano & Sempé




10 nhận xét:

  1. Năm mới rồi nàng vẫn trầm mặc như này mãi sao ? không ổn đâu nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nắng nóng quá, cho ít nắng thôi sis ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. kaka cô Nắng! Đọc thú vị thật đó.

    Trả lờiXóa
  5. Em đã chính thức nghỉ Tết rồi nè, chị được nghỉ chưa nhỉ? :*

    Trả lờiXóa
  6. Sau bao ngày trầm mặc thì nắng cũng về lại đây rồi ^^
    Cô chuẩn bị gì cho năm mới chưa ?
    À, cái code nhạc nền cô chèn vào đâu nhỉ :< từ ngày t chuyển qua mẫu khác thì nhạc lại chẳng chạy :< haizz

    Trả lờiXóa
  7. Năm mới bận công việc nên Nắng quên em và blog luôn rồi đây này!! Mau xuất hiện đi Nắng ơi!
    Năm mới an lành nha Nắng! Thương Nắng nhiều.. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị. ♥

    Trả lờiXóa
  8. Nắngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

    Trả lờiXóa
  9. Hãy gọi tên em một lần đi thôi!! :))

    Trả lờiXóa