04/10/2016

• 4-9-2016...



Hôm nay là tròn 6 năm.
Em đã thôi đếm từng ngày K à, giờ em chỉ đếm năm. Một năm trôi qua nhanh quá, mà với em, 6 năm trước vẫn còn vẹn nguyên.
K,
Khói bụi trưa nồng, em như kẻ điên giữa chảo lửa của thành phố, chói chang từng ý nghĩ.
Em chờ đèn đỏ, lại đi. Lại dừng, rồi lại đi.
Mắt em ráo hoảnh, thôi không còn tìm kiếm nữa, thôi không tủi thân vì vài hình ảnh mình bắt gặp trên đường, cũng thôi không còn nhìn những cái vạch trắng giữa đường đầy ám ảnh nữa.
Thi thoảng, em vẫn pha trà gừng, đọc sách và nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó.
 Em dùng khoảng lặng đó để chế ngự nỗi sợ hãi, bất an trong tim mình. Có lẽ em sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, không cần phải gồng mình lên nữa. Biết đâu sẽ như thế. Em sẽ gặp những khuôn mặt mới, nghe những câu chuyện mới; câu chuyện của em rồi cũng sẽ khác đi. Cuộc đời này, chính vì không biết gì hơn, nên mới cảm thấy đáng sống.

Ngày hôm nay, em chỉ cần can đảm yêu thương thôi.
Phải không K?

Năm nay, em không tìm bằng lăng hay hoa giữa giữa Sài Gòn nữa K à…