15/10/2016

•15.10.2016





Một vài chiếc lá vàng, rơi khẽ xuống ban công vắng, nắng bắt đầu nhạt dần sau cơn mưa vội. Tôi ngồi nghe, tuổi đời đi qua mình. Nhanh. Chới với như một cơn say.

 Bình tâm nhìn lại, có những thứ, khi tôi có được trong tay rồi, nhưng sao vẫn thấy trống rỗng đến hoang mang. Có lẽ, được và mất chẳng phải là tất cả cho nỗi buồn trong mỗi chúng ta. Mà, ở đó, có sự sai lệch về thứ mà ta đã chọn lựa. Mục đích. Đường đi. Tinh thần cứu rỗi. Và cả cái gọi là duyên. Duyên đến. Duyên đi. Chẳng qua, đường ngắn, đường dài.

Tôi bất chợt nhìn về cuối hàng cây, nơi chỉ còn lưa thưa vài cánh hoa cuối mùa. Rồi quay mặt. Nhìn lại. Xác lá nằm co bên gót giày đã mòn vẹt theo thời gian.
Tôi biết, hạ đã đi. Vỉa hè lạnh câm, không còn người về đây nói cười, thu chợt buồn như mắt ai kia.