Năm tháng khốc liệt đôi khi cũng không thể giúp em quên đi những điều đã đóng đinh vào quá khứ. Dốc sức trốn chạy, cố gắng tẩy rửa linh hồn mình bằng mọi giá, như thế thì đã sao. Kết cục vẫn chỉ là tự mình nhận lấy những tổn thương khắc cốt.
Vây mà cho đến một ngày không báo trước, không chút vật vã đấu tranh, không chút thương sâu tích nặng, em trở về với trái tim rỗng không, nước mắt chẳng buồn rơi, thế giới trở nên vô cùng giản đơn không chút buồn đau đáng kể.
Lúc đó, chỉ là đôi vai của em đã đành tâm bỏ xuống tất cả mọi thứ. Giống như một người đã bỏ lại sau lưng rất nhiều đoạn thời gian, không chút thúc ép mà tất cả bỗng dưng rơi vụn xuống đất như lá đến mùa rụng.
Dĩ nhiên thôi. Nước sôi đổ vào, tay khắc tự buông. Nỗi đau cực hạn, trái tim sẽ thôi không dung dưỡng nó nữa.
'' Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra
Mới xót xa... ''