Cảm giác nhìn lại những ngày tháng đã qua, như
một con đường hun hút, một lối đi biền biệt, xa ngái, luôn là một cảm
giác rất khó khăn. Và phải cố gắng lắm, mới có thể ngăn mình không chìm
đắm vào những đau đớn cũ hoặc mơ màng vào những tiềm thức hạnh phúc cũ. Cố gắng chỉ mỉm cười. Hoặc ít nhất, cố gắng để những giọt nước mắt của mình không cay đắng…
"Đọc nhiều
bài viết, tôi thấy hiện lên một chân dung Lê Cát Trọng Lý đạo đức giả
quá, nói toàn lời hay ý đẹp. Đó không phải là tôi.
(Cười)
Con người ai
cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nếu cứ cho người khác nghĩ mình hoàn hảo, đến
khi gặp được gì đó về mình, họ sẽ tổn thương."
Dưới mái hiên, một cô bé đang đứng co ro, nép mình
tránh những hạt mưa bị những cơn gió thổi tạt vào. Từng đợt , từng đợt rít lên
rì rào. Cô bé như ép chặt mình vào bức tường thành một bức tranh.