.

18/2/14

• Tôi sẽ dạy em...




Này em ơi, tôi thương cái cách em nằm nghiêng mỗi đêm quá chừng. Em nằm nghiêng rưng rức vùi mình vào trong tóc, chờ mặt trời màu cam ló rạng bên ô kính nhà bên. 
Rồi cái tôi thật sự của em sẽ phải lui vào tận sâu trong tâm thức để nhường chỗ cho một cái tôi khác nói cười rổn rảng không thôi. 


Em phải cười để người ta còn nhớ nụ cười trên gương mặt em. Em cứ luôn tâm niệm như thế, vì em sợ một ngày nào đó bất ngờ, biết đâu được, em lại nằm xuống bên đời nghe tiếng ru êm...

Này em ơi, tôi thương cái cách em thở hắt ra một cái, mà thấy buồn như đang trầm mình trong cõi thiên thu. Em lầm lũi đi tìm những vần thơ còn khuyết chữ, em lang thang lượm lặt niềm vui của người ta về để trưng tủ kính, hàng ngày ngắm chơi. 

Không lẽ em nghèo đến vậy! Thế nên tôi thương em lắm, em àh...

Này em ơi, tôi thương quá những bất trắc trong cõi lòng em, thương những buổi chiều em dùng đôi mắt mình nhuộm màu nâu cho thành phố. Thương những ngày em ước em là người mất trí, ước mình là cánh chim, ước mình là con mèo ngồi bên cửa sổ ngắm một con mèo khác rong chơi tháng ngày...

Này em, tôi thương cả cách em say, thương cả cái cách em làm rớt niềm vui qua bàn tay nhỏ, rồi người ta nhặt lại cho mà em lại nói em không cần niềm thương vay ấy. Em kỳ cục quá em ơi...

***



Ấy, là những ngày tôi thương em lắm. Tôi ước tôi có thể bước ra từ chiếc gương trước mặt em, mang theo lá bùa thần kỳ, xua tan mọi u hoài trong đôi mắt nhưng nhức vết thương lòng của em.

Ấy, là ngày hôm qua, được mặc định là những ngày đã xa lắm rồi.
Còn ngày hôm nay, ngày của hiện tại, ngày của tương lai, thật may vì tôi đã có thể mỉm cười mà yên tâm về em. Tôi hài lòng vì những điều em làm. Tôi hân hoan vì lòng can đảm mà em có. 
Em đã từng bước tin vào những dấu chân mình đi qua, đã biết xin lỗi bản thân vì từng làm mình đau đến thế, em đã thôi không còn xuýt xoa vì những vệt lõm trong tim mình...

Bỗng một ngày em thấy nỗi buồn không còn ghé. Nhịp thở lung linh hòa vào tiếng gõ nhịp khe khẽ của ngày.

Em biết không, tôi là tôi và em là tôi trong cái gương kia kìa!

Tôi sẽ dìu em đi qua những cuộc tương phùng, cùng em uống trà ngắm hoa, cùng em tồn tại. Tôi sẽ nắm tay em tập tô bầu trời bằng bút vẽ màu hồng, và đếm cuộc đời bằng những niềm vui.

Tôi sẽ dạy em làm một đứa trẻ ngoan biết cười.
Em có đồng ý không em?
:)

 ...Và em có nhớ không? Chúng ta đã gặp nhau trong gương bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tôi đã viết cho em rồi, đúng không? 


16 nhận xét:

  1. Người và ta, tự hỏi, dù có đi cùng nhau qua bao con đường, có dây dưa từng hồi chẳng rõ.
    Từ những nơi xa lạ, từ những chuyển động nhịp nhàng của thời gian, ta không thể hạn định yêu thương như thế nào sẽ bị phai tàn.
    Càng không thể ép uổng những nỗi nhớ thương hãy nhanh chóng rơi vào bể hoài niệm. Vĩnh viễn ẩn nấp trong đó, theo từng nấc một của phút giây, có lẽ nào tổn thương sẽ rơi từng mảnh vào sâu thẳm cái tâm.

    Ta dám chắc với nàng là có con đường dẫn đến chốn bình yên. Và có lẽ nàng đang dần khám phá ra đó Nắng àh.

    Trả lờiXóa
  2. Định sang giật tem mà có người nhanh thế. Thôi cf nào nhé bé?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho tôi cafe cùng, cô MM :))

      Xóa
    2. Oh vậy mời thầy James uống cf cùng nhé! Khi nào về VN nhớ báo cô Muối sẽ mời thầy cf :)

      Xóa
  3. Thầy có nhớ là đã đọc 1 entry EM TRONG GƯƠNG như thế này hồi ở yahoo blog.
    Hôm nay, một lần nữa bị em lừa khi đoc đến đoạn cuối. :))
    Đọc mấy dòng đầu, cứ tưởng là em đang nói với bé Bi, hay đang nói với em nào đó, cuối cùng là quá.... bất ngờ. Đến nỗi không thốt lên lời. Haha :))

    Em luôn có cách trò chuyện với bản thân mình theo cách của riêng em. Có điều suy nghĩ một cách quá tiêu cực, e chỉ em mới có trình độ cao như thế. :))
    Tóm lại là, có thể em còn quá trẻ để cảm nhận về mọi điều trong cuộc sống, quá yếu đuối để vượt qua rào cản. Thầy biết em đang mất phương hướng. Tuy nhiên, cuộc sống của em, tất nhiên em mới là có người quyết định và chọn lựa.

    Lâu rồi mới thấy em viết một entry dài ngoằng và ''buồn vật vã'' thế này nên thầy muốn bình luận một cách nghiêm túc. :))
    Đọc xong thì không được bóp cổ hoặc có hành động bạo lực tương tự. :))

    Trả lờiXóa
  4. Sang nhà Nắng, vẫn nguyên vẹn cảm xúc bình yên lắm...Cái cách e nói với chính mình... qua chiếc gương... rất thú vị. rất lạ. Cảm ơn Nắng đã cho chị những cảm xúc ngọt đến thế.

    Trả lờiXóa
  5. Chú luôn thích đọc những entry dài và nhiều cảm xúc. Bình an Cháu nhé !!!

    Trả lờiXóa
  6. Xã nhớ có 1 lần thấy 1 cô bé đứng nhìn mình trong gương .. và độc thoại, làm dáng, .. rồi giật mình đỏ tía tai bỏ chạy khi thấy Xã :) Cái hình ảnh rất hồn nhiên của thời mới lớn, .. tuồi dậy thì ..tập làm thiếu nữ ..
    Đọc entry này Xã cũng nhớ 1 lần mình nhìn mình trong gương .. cũng tư hỏi 1 mình:
    "Trên cái khuôn mặt nhăn nhở này, không biết còn ai dám đặt môi lên hôn ..?!"
    Dù sao thì ai cụng nhìn mình trong gương, nhất là phụ nữ ..
    Nhìn mình trong gương để nhắn nhủ dc diều gì với chính mình ?
    Chỉ sợ đến lúc nào đó ko dám nhìn mình trong gương, xoay gương úp vào tường !!
    Nắng cẩn thận nhé :) Lâu rồi ko uống cafe Nắng pha :)

    Trả lờiXóa
  7. Một người mà ta tưởng đã quên đi trong tiềm thức. Bổng một hôm xuất hiện bên ta như một định mệnh. Mà định mệnh làm sao thay đổi được. Nhưng nó lại xuất hiện nơi một con người khác, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của họ ở đây. Rất thật…

    Một con người có thể nhìn thấu ta mọi thứ. Có thể nghĩ đến ta và xem ta như một phần trong cuộc sống của họ. Có thể cho ta nhiều những cơ hội để ta nhìn lại chính mình trong cuộc đời rối bời này.

    Có thể họ khác người cũ. Không phải là người đang ở trong tiềm thức của ta.

    Nhưng họ là thật. Một sự thật đến êm đềm khi ta nhắc đến.
    Đó là những điều ta tìm thấy chứ không phải là một cơn mơ xa vời của dĩ vãng…

    Mày tìm thấy con người nào như thế chưa? Dạo này lại mâu thuẫn quá rồi.
    Điều chỉnh lại nhịp thở tốt hơn cho mày lúc này.

    Trả lờiXóa
  8. Mong cho em và tôi đều có thể vui cười để đón nắng bình minh và hôn nhiên đón mặt trời rớt xuống mỗi hoàng hôn êm đềm, dịu ngọt.

    Trả lờiXóa
  9. cuối đường hầm là nơi chan hoà ánh sáng. chúc bạn buổi tối bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
  10. entry c viết thú vị nhỉ!đọc đoạn đầu cứ tưởng là lời ai đó đang nói vs ai đó,đọc đến đoạn cuối e mới ngỡ ra là c đang độc thoại nội tâm một mình trước gương.Đúng là chỉ có c mới viết ra đc những dòng ntn!
    Em vẫn sang thăm chị thường xuyên,có điều k biết phải nói gì thôi!
    Dạo này e k muốn nói gì cả.Chỉ có thể lắng nghe thôi!
    Vẫn thấy entry c viết đều đều:)

    Trả lờiXóa
  11. Độc thoại là những gì mà mình ko nói ra dc với ai khác, phải ko Nắng. TD cũng thường hay độc thoại, vì có lúc ko có ai bên cạnh để lắng nghe mình.
    Thật vui vẻ và bình yên nhé nàng

    Trả lờiXóa
  12. Mình thích nhất đoạn này: "Ấy, là ngày hôm qua, được mặc định là những ngày đã xa lắm rồi.
    Còn ngày hôm nay, ngày của hiện tại, ngày của tương lai, thật may vì tôi đã có thể mỉm cười mà yên tâm về em. Tôi hài lòng vì những điều em làm"
    Luôn vui vẻ và hạnh phúc Nắng nhé!

    Trả lờiXóa
  13. CHÚ đi dạo 1 vòng thăm các cháu của chú,mà hình như bận rộn lắm sao mà đi đâu hết vậy ta ?thôi thì chúc mừng năm mới trễ nha cháu,trong năm tết đến chú bị đau dạ dày chẳng đi thăm ai cả...

    Trả lờiXóa
  14. chú lại ghé thăm cháu NẮNG nè! chú rất thích cái avata cô gái cầm cây đàn,vội vả bước trên con đường rày gâp ghềnh,trông rất lãng tử,giống chú hồi trẻ quá,đi đâu cũng có cây đàn làm bạn....trên dòng status của cháu...chú đề nghị sửa 1 chữ trong câu "mang đi bán kiếm chút gì..." thay vào đó là chữ LỜI hay hơn nhé...hihihi

    Trả lờiXóa