.

25/2/14

• Gửi chị và những nỗi buồn có cánh.




Thế giới này nhỏ bé quá phải không chị ? Chúng ta chỉ được gặp một cơ số ít người, chỉ được thương một đôi lần và hạnh phúc dường như chỉ được đếm trên đầu những ngón tay. 



Đôi khi, em tự hỏi là thế giới nhỏ bé hay là tự chúng ta nhốt mình vào một quãng trời riêng mà không muốn tung cánh bay ra ? Bởi vì, tận sâu thẳm trong em, và chắc chắn rằng chị cũng thế, luôn có những điều mâu thuẫn không thể giải quyết.

Bản chất yếu đuối nơi tâm hồn của con người mỗi chúng ta, nhiều lúc khiến chúng ta bối rối và lạc lối. Chắc rằng chị cũng như em, đang tự hỏi mình về rất nhiều điều ngớ ngẩn. Những điều nên làm và không nên làm, những điều muốn làm và làm sao để thực hiện nó.

Em không biết, vạn lần không biết. Em chỉ can đảm bước về phía trước và sẵn sàng đón nhận những thứ mà mình chưa hề biết. Dù điều đó có là gì đi nữa, thì đó vẫn là quyết định mà em đã đưa ra. Không bao giờ hối hận ! Em là một kẻ như vậy đấy !





Dù sao thì nỗi buồn vẫn to lớn quá phải không chị ! Cái nhược điểm của những kẻ đa sầu đa cảm là chìm quá sâu vào trong những thứ cảm xúc mà kẻ khác cho rằng là bình thường, để rồi đôi khi lí trí mất kiểm soát và chẳng thể nào ra khỏi cái vũng lạnh lẽo, tăm tối ấy.


Em biết là chị vẫn đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng vô vọng lắm. Cảm xúc là điều tự nhiên, nó đến từ những tác động bên ngoài. Chị vẫn còn đang chịu đựng điều gì đấy, hay là sống trong một hoàn cảnh nào đấy mà chị cho là bất hạnh, thì làm sao nỗi buồn có thể qua đi?

Chị biết không? Trong tận cùng của nỗi buồn, em nhận ra rằng "Những người mạnh mẽ nhất không phải là những kẻ bỏ được buồn đau lại phía sau mà là những người sống chung với nó từng ngày".
Khi tất cả quay lưng lại với chúng ta, thì chỉ có nỗi buồn ở lại. Nỗi buồn là bạn, là động lực, là một cái gì đó quan trọng mà bất kỳ ai cũng phải có trong đời. 

Nhưng chắc không phải ai cũng thừa nhận điều đó. Mọi người đều ghét bỏ, mọi người đều tìm cách xa lánh nó. Thương thay, đời dài ai cũng đôi lần xuống lên...
Vậy thì, hãy chấp nhận nó như một phần cuộc sống, và chấp nhận nó như 1 điều tự nhiên thôi, chị nhé!

Gửi chị - cô gái của những nỗi buồn. :)


 

21 nhận xét:

  1. Ôi chiều nay sáng nhà em giựt tem rồi! Bài này em viết cho ai đó nên chị ko bình luận gì cả nhé!
    Chiều an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nhăm nhe cả tháng nay mới được giựt tem ấy nhỉ? Hihi.
      Tối nay lại cafe nhé Muối. :)

      Xóa
  2. Dường như những cô gái đa sầu đa cảm luôn có những bí mật riêng. Haha
    Bài này viết cho cô Mộc Miên????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày có thấy ông James ngày càng đa cảm không Nắng? :)))

      Xóa
    2. Thầy: Dạo này chị Muối nguy hiểm lắm, không còn buồn nhiều như trước nữa đâu. Nên '' cô gái của nỗi buồn '' không phải chị ấy đâu thầy. :)
      Anh Minh: Đã bảo mày là đừng gọi '' ông'' James mà, thầy mà ế vợ thì chúng ta sẽ không có con nuôi. :P

      Xóa
    3. Thầy James càng ngày càng võ đoán nhỉ? :))) Cứ tin vào những con chữ thì có ngày cháy nhà đấy thầy ạ. Hihi

      Xóa
    4. Hahaha, 2 đứa cứ đợi cho có con nuôi thì dài cổ. :))

      Tôi võ đoán bao giờ mộc Miên? :)). Nếu đúng như cô nói thì chắc tôi cháy cả trăm cái nhà rồi. Haha

      Xóa
  3. Dẫu biết, cuộc đời sẽ có những ra đi vì một lẽ riêng, nhưng hình như, người ra đi cũng đã vô tình mang theo một góc nhỏ trái tim người ở lại. Cái góc nhỏ đó là gì? Là cả một khoảng trời yêu thương vừa cũ trên đôi tay lạnh lùng của ta. Cái khoảng trống mà ta để lại đó, chỉ được lấp đầy bằng những nhớ, bằng những thương, bằng những xa gần của người ở lại. Chúng ta dù đi, dù xa thì người ở lại vẫn đang theo ta đến tận những buồn vui kiếp trong kiếp này. Thế cho nên, để quên đi một dĩ vãng là điều khoa khăn. Khó khăn như thể mình đã mất đi quá khứ, mất đi vùng ký ức đã qua, dù đẹp, đù đau nhưng nó đã là một phần cuộc đời của chính mình rồi. Một khi những điều đó đã ngấm vào cảm giác, ngấm vào máu, vào tim là một đời vĩnh cửu. Vì những gì đã gọi là yêu thương thì không bao giờ là cũ, là xa xưa, là phai mờ giữa những con người. Ta có thể quên đi ngày hôm qua là gì nhưng ta không thể quên đi ai đã từng là một yêu thương ngày ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chọn cho mình dấu chân khô trên nền đất lạnh để có chút mạnh mẽ mà bước qua dĩ vãng không thể nào né tránh. Bước chân là để đi chứ không phải để quay quắt trở về.
      Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng đó là sự tàn nhẫn trong một con người. Nhưng sự thật là quá tàn nhẫn. Chỉ có sắt đá chúng ta mới đủ mạnh mẽ để bước đi mà không một lần ngoái nhìn lại vùng trời cũ.

      Nàng ấy, sống chậm lại thôi Tĩnh ơi....

      Xóa
  4. entry này thật thấm cảm xúc của Vy. Con người chấp nhận nỗi buồn bằng việc sống chung...chẹp chẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi nỗi buồn là người tình chung thủy nhất ấy Vy nhỉ? :)

      Xóa
  5. Oh! Mình đọc ké mấy chị có tâm sự buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị bạn Kan đi chỗ khác chơi nha. Hihi.
      Không ai cho bạn đọc ké đâu. :)

      Xóa
  6. Thế giới này vốn không hề nhỏ, nó chứa đựng biết bao điều, nếu nghĩ theo tư duy của một người suy tư: hỉ, nộ, ái, ố...
    Thế giới này vốn không hề nhỏ, nó chứa đựng biết bao con người, nếu nghĩ theo tư duy của một người thực tế: xấu xa, tốt bụng, hiền lành, dã man...
    Thế giới này vốn không hề nhỏ, nó chứa đựng biết bao con người, nếu nghĩ theo tư duy của một người đầy cảm xúc: yêu, thương, giận, hờn...
    Thế giới này vốn không hề nhỏ, nó chứa đựng biết bao con người, nếu nghĩ theo tư duy của một người: trẻ con, giận hờn vì vấn đề rất nhỏ, hủy kết bạn khi chưa biết rõ nguyên nhân....
    Kệ thôi...vì đó là Xã hội.
    Người đời cứ nghĩ nên sống đối diện với nỗi đau từng ngày, làm ơn thử suy nghĩ lại, "vác một ba lô nặng nề và ngược lại", thử xem trong trường hợp nào, sẽ đến đích nhanh hơn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ''Thế giới này vốn không hề nhỏ, nó chứa đựng biết bao con người, nếu nghĩ theo tư duy của một người'' : Có trẻ con thì mới có người lớn. Bởi không có trẻ con thì làm sao có người lớn?
      Với những người ngoài cuộc, thì không nên đứng từ xa, nhìn nhận và đánh giá với một con mắt ích kỷ.
      Thế nào là nguyên nhân chưa rõ ràng?

      Một người sáng suốt, sẽ không quan tâm đến cái đích mà họ đến. Họ chỉ quan tâm về những điều khi đi trên con đường mà thôi. Nhanh làm gì cho mệt người.
      '' Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn''.
      Và..ích kỷ vừa đủ. Biết nghĩ cho mình, thì ắt cũng phải biết nghĩ cho người khác. :)

      Xóa
  7. Cái gì em cũng không biết la tốt đấy ! Biết nhiều...hại não nhiều. hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết ít, cũng hại não nhiều lắm đấy nàng. :P

      Xóa
  8. May quá là nỗi buồn có cánh nắng ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A, anh VL đây rồi. :)
      Dạo này anh biến mất đi đấu đấy? :)
      Anh ăn tết thế nào?

      Xóa
  9. Sang đây để nghe bạn than thở chút, chúc bạn bình an và vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh18:13 2/3/14

    Nỗi buồn là bạn, là động lực, là một cái gì đó quan trọng mà bất kỳ ai cũng phải có trong đời.

    Trả lờiXóa