08/01/2014

• Yếu đuối...



''Xúc cảm của con người bao giờ cũng thật khó hiểu. Khi ở một mình, bão táp phong ba dù lớn đến đâu, bản thân ta cũng sẽ tỏ ra bình tĩnh, kiên cường một mình chống chọi. 

Nhưng chỉ cần tại giờ phút ấy, xuất hiện một ai đó lo lắng chạy đến bên ta, dù họ lặng yên, ta vẫn nhận ra mình sẽ không còn giả "mạnh", nước mắt cứ thế tràn ra, bao nhiêu uất ức buồn khổ dồn nén cũng chực trào...

Con người ta, càng được an ủi vỗ về càng sinh ra yếu đuối. Loại yếu đuối ấy, chỉ tràn ra khi họ được dựa vào bờ vai một ai đó, thật tin tưởng, thật thân quen.''