.
31/1/14
30/1/14
24/1/14
• Guitar. Ký ức...
Bạn về. Lục lọi ngăn tủ ký ức.
Bạn lấy ra bao nhiêu là đồ. Trong đó có cây đàn này. Chính xác là nó bị bỏ rơi đã gần 2 năm nay.
Từ khi anh nằm đó, trên dải đất lạnh mênh mang sỏi đá thì mình không còn muốn động đến nó nữa.
Những khúc nhạc còn dang dở, những bài hát còn bỏ ngỏ... Nó sẽ được chôn chặt thật sâu vào nơi nào đó. Và, liệu rồi nó có mang tên ''đã cũ'' hay không?
Có lẽ vì lòng người sâu rộng vô cùng, nên những cánh hoa trao người có oằn mình cỡ nào cũng không bao giờ chạm đến đáy lòng người thương.
Nên có những câu chuyện chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc duy nhất trong đời, không thể đi tiếp, không thể quay đầu, dù thời gian vẫn biền biệt trôi không hẹn trước.
Muôn đời, mãi là người sẽ lỡ một chữ "duyên", cùng với một vốc kỷ niệm trong tim, cứ lớn lên từng ngày mà không tài nào "quy hoạch" được...
Bỗng thấy thèm da diết một bản guitar " Em về tóc xanh", hay "Em về tinh khôi" quá.
22/1/14
• Em chỉ là...
“ Em chỉ là củ hành tây thôi, dù bóc hết lớp này lớp khác thì cũng chỉ thấy y chang ban đầu, vẫn là một người đầy mâu thuẫn, tiêu cực rặt những nỗi đau lặp đi lặp lại.
Đừng mong chờ sau lớp vỏ em cố dựng lên kia là cái gì đó khác, thực ra vỏ này chồng lên vỏ khác thôi, lõi của nó chẳng khác biệt gì. Mà càng bóc ra thì càng cay mắt.''
16/1/14
• Bến bờ hạnh phúc.
"Có những năm tháng đã trôi qua như những mùa lá rụng trước hiên nhà năm xưa... Xanh biếc. Vàng óng. Rồi khô. Rồi rụng. Và gió cuốn bay đi đâu không biết nữa.
15/1/14
• ' Lạc giữa thiên đường'
Có lẽ cái kết không có hậu là để câu chuyện sẽ còn day dứt mãi, vì một tình yêu bỏ ngỏ, một số phận an bài, một tương lai không muốn hứa.
14/1/14
• Vô tâm...
Tôi có thể đi một mình. Tôi chẳng bao giờ sợ
điều đó.
Vì quanh tôi vẫn còn đó những con người đang dõi theo bước chân
tôi.
Tôi chỉ sợ khi xung quanh mình đông đủ những hình hài nhưng nhuốm
một màu trống rỗng vô tâm…
11/1/14
• Gửi em- Một phần cuộc sống của chị...
( Bức ảnh này đã bị xóa vì bé Bi cằn nhằn quá chừng) :)
Rồi mọi thứ cứ chảy trôi đi, quanh ngày tháng này…
Tình người cũng vậy, cứ thế trôi đi qua những gập ghềnh sóng gió. Có còn không những ngày tháng cũ… vừa mới chớm qua trong lòng?
Đêm đã khuya, thấm đẫm vào không gian những mù sương. Gió theo nhau về, cuốn thổi đi những lặng thầm. Kẻ rong chơi, nơi trần gian vắng lặng, mà sóng đời cứ mãi lăn tăn.
Chào một ngày, cũng chỉ là ngày thôi, như bao ngày khác. Nhưng chẳng qua, đó là cái cớ gọi mời những yêu thương về…
Ngày mới, rồi nắng ấm sẽ lên cao. Nơi đó, nơi đây…
Nhớ những ngày đầy nắng, em tìm đến chị và tâm sự bao điều.
Vậy mà bây giờ, em đã đi xa rồi. Dù có ở phương trời nào đi nữa, thì chị vẫn nhớ những ngày tháng tươi đẹp của chị em mình.
Nhớ em- cô bé tóc ngắn của chị....
8/1/14
• Chờ đợi. Trở về. Tháng ngày bình yên.
Nhiều người cứ nghĩ ra đi là khó. Là chấp nhận đánh đổi và từ bỏ một điều gì đó ở lại phía sau. Nhưng đôi khi quay trở về cũng là một lần khó khăn không kém gì sự ra đi.
• Yếu đuối...
''Xúc cảm của con người bao giờ cũng thật khó hiểu. Khi ở một mình, bão táp phong ba dù lớn đến đâu, bản thân ta cũng sẽ tỏ ra bình tĩnh, kiên cường một mình chống chọi.
6/1/14
• Thế là chia tay...
Thế là chia tay. Bình lặng và dửng
dưng như hai người lạ bước vội qua nhau trong một chiều tắt nắng. Anh đi
về những khoảng trời huyên náo không em, và em - gói ghém tất thảy kỷ
niệm để khép lại sau lưng một khoảng nhớ không êm đềm…
3/1/14
2/1/14
1/1/14
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)