14/11/2013

• Một ngày chớm đông.




Đêm vùi quên bằng một giấc ngủ ngày, tôi lại thấy mình thiếu một khoảng trống trong lòng người, và tôi đã đi tìm…

Bước lang thang qua một đoạn đường ngắn ngủi, để tìm cho mình một chút tĩnh lặng nào còn sót lại nơi đây. Một ly cà phê đá cho một trưa đầy nắng vàng hong phơi trên những mái nhà, con đường, và trên những vai áo gầy…

Buổi trưa, quán cà phê vắng lặng, nhạc cũng nhẹ tênh như không còn mang vác những giọt âm thanh nằng nặng tâm tư đã cũ kỹ trong lòng người.

Ngồi chờ những giọt cà phê cuối cùng thôi rơi, tôi mở điện thoại ra, đọc những tin nhắn của chị gái ở xa.

Trời bắt đầu nắng hanh hao…

Và tôi chợt giật mình nhìn ra bên ngoài. Đã từ lâu, tôi không còn để ý đến dòng thời gian biến đổi và chuyển mùa… quanh những ngày tháng ngủ quên, chôn vùi trong bóng tối.





Ừ! Nắng vàng thật, nhưng hình như trong nắng đã pha một chút lành lạnh của mùa đông đang gần ngoài ngõ thì phải? Mùa đông đã về rồi mà tôi nào có hay đâu. Cứ tưởng vừa mới hôm qua thôi, khi cơn mưa mùa thu vội vã đi qua vùng trời này. Chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi mà tôi đã phải tạm biệt rất nhiều thứ, đã đến, đã ở và đã qua đi trong lòng mình.

Vội vã thật…

Và lòng tôi chợt chùng xuống, miên man, nhưng đã không còn gai góc như mới vừa hôm qua, mà đã mềm ra với thời gian đang trôi chảy.

Dẫu biết cuộc đời sẽ còn nhiều những mất mác, buồn vui, giận hờn… nhưng dù gì quanh tôi vẫn còn đó những cái mà tôi cần trân trọng và gìn giữ.
Thời gian, hãy cứ vội vã đi, nhưng tôi không muốn mình phải vội vã nữa, để rồi đánh mất và bỏ lại sau lưng những thứ mà mình một thời yêu thương.

Nắng vàng, có hanh hao, cũng tốt thôi.
Nắng cứ hong khô đi những cõi lòng đang ướt sũng những u buồn giùm tôi.

 

                                                     Một ngày nắng vàng…
                                                 Cà phê đá và chớm đông…



36 nhận xét:

  1. Sáng nay cà phê một mình
    Nắng nghiêng trên tóc ai rơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ''Sáng nay mây thấp trên đầu,
      Từng giọt café ngọt đắng
      Biết em nơi đâu bây giờ,
      Em ơi, em ơi...! ''

      Xóa
    2. *Em từ đâu đến
      Mà tóc còn mãi xanh
      Một ngày đông vừa đến
      Cà phê đá buồn tênh*

      Xóa
    3. ''Xin âu lo không về qua đây
      Xin thương yêu dâng thành mê say
      ....
      Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền
      Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ ''

      Xóa
    4. Đừng cà phê một mình
      Vì như thế sẽ thành thói quen
      Một mình không sao
      Nhưng dễ khiến ta nhầm tưởng mình cô đơn.

      Xóa
    5. Không cafe một mình thì cafe với ai?
      Không 1 ai thấu hiểu..
      Và đôi khi, một mình cũng thú vị... :)

      Xóa
  2. Nãy chị chạy qua, rồi lại chạy về, Giờ chạy qua lại mà ko kịp tem entry mới, cô nàng Chấm nhanh tay thật.
    Em là một cô bé nhiều cảm xúc, dù thu qua hay đông tới, mưa xuống hay nắng vàng... em cũng đón nhận chúng với thật nhiều tình cảm. Em cho chị một cảm giác là luôn được sống chậm hơn cái vội vã hằng ngày đang diễn ra quanh chị đó Nắng ạ.
    Chiều dịu dàng em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờm, em cũng thấy Chấm nhanh tay thật đấy. Giật mất cái tem vàng nhà em. Ghét thế chứ. Hihi :)
      Cuộc sống quay cuồng loạn nhịp như hôm nay, đã đẩy con người vào cõi cô đơn thực tại quanh mình. Em muốn tìm 1 nơi nào đó cho mình để an yên như blog. Trải lòng mình với thiên nhiên và bầu trời.
      Có lẽ qua mạng ảo này, chúng ta tìm đến nhau vì những tâm hồn đồng điệu chị nhỉ? Chị cũng giúp em rất nhiều, cho em biết thế nào là những chuyến đi, thế nào là những nụ cười đấy chị Muối à. :)

      Xóa
    2. Chị có những người bạn bước ra từ blog thật đặc biệt đấy Nắng ạ, bạn bè từ blog thì thường đồng điệu và sâu sắc hơn qua fb thì phải. Chị có cảm nhận như thế!

      Xóa
    3. Em không có bạn ảo ở facebook, chỉ người người bạn ảo blog thân yêu này thôi chị. :)
      Đôi lúc em nghĩ, nếu không có blog, không có những người bạn như thế này, chắc em không thể sống vui vẻ, và thỉnh thoảng vẫn yêu đời như hôm nay đâu Muối.
      Cứ mỗi lần check mail, và nhận được cmt từ những người bạn nơi đây, em lại vui lắm. 1 cảm giác thật lại chị nhỉ? :)

      Xóa
    4. Với chị, em là một cô bé đặc biệt lắm đấy. Dù sao ở tuổi em, chị vẫn mong em hãy cười nhiều hơn nữa Nắng à! :)

      Xóa
    5. Với em, chị cũng là 1 người chị tuyệt vời lắm đấy. Đôi khi là ghen tỵ với chị, đôi khi là hâm mộ và ngưỡng mộ chị.
      Và em vui lắm khi 2 chị mình là đồng hương. Mảnh đất Quảng Bình nắng gió :)
      Em cũng muốn chị vui. :)

      Xóa
    6. Thấy 2 chị em này nói chuyện tình cảm quá. Cô giáo Mộc Miên cũng cười nhiều vào . Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ buồn hòai. :))

      Xóa
    7. Thầy James đừng võ đoán nhé, khi nào gặp cô giáo ngoài đời thì biết cô có hay cười hay ko? Hì hì
      ...Buồn chỉ là một nốt nhạc lặng rất dịu dàng trong bản thanh âm trong trẻo của đời thôi James ạ!

      Xóa
    8. 2 cái người này. Hợp nhau lắm đấy. :)

      Xóa
    9. Haha. Tôi đâu có võ đoán gì. Chỉ tại thấy cô hay tâm trạng nên bảo cười nhiều thôi.
      Buồn là nốt nhạc lệch trong cuộc đời chứ cô giáo? :))

      Xóa
    10. Nếu buồn là một nốt nhạc lệch trong cuộc đời thì muôn triệu người trên thế gian đều đang lạc nhịp hết rồi. Nó là cung bậc không thế thiếu của cuộc đời, nhưng cô giáo ko vì thế mà đánh mất những ngày đẹp đẽ của cuộc đời đâu. Hehe
      Thầy cũng vậy đúng ko???

      Xóa
    11. Haha, vì nó lệch nên con người mới cần phải sửa. Cô giáo biết vậy là được rồi. Tôi không biết nói gì hơn :))
      Còn tôi à? Tôi chưa biết buồn bao giờ. Haha. Đừng nghĩ tôi vô cảm. Tôi không biết định nghĩa từ buồn thế nào thôi :))

      Xóa
    12. Ẹc, trong này người ta sẽ nói James "xạo bà cố". :))

      Xóa
    13. Haha. Tôi xạo Mộc Miên. Cô nhận mình là bà cố à? Haha :))

      Xóa
    14. Bà cố hay bà già hay bà chị hai gì gì đó cũng được, miễn là tôi nghe thầy nói thầy xạo rồi đó ^.*

      Xóa
    15. Haha. OK thôi. Tôi thì xạo còn cô là bà cố. :))
      Chắc bên đó khoảng 9h. Ngủ ngon nha bà cố. :))

      Xóa
    16. Ok. Cuối tuần vui vẻ!

      Xóa
    17. AAAAAAAAAAa, thầy với chị nói chuyện mà quên em rồi. Ít nhất 2 người cũng phải nhớ em là người mai mối chứ. Hehe. :)

      Xóa
  3. Có vẻ cuộc đời đã chồng chất những thương đau những mất mát nên đôi khi chỉ một chút yêu thương, chỉ một chút sự quan tâm đã khiến em cảm thấy cảm kích và trân trọng.Giữ trọn yêu thương nhé. Cảm xúc mùa về của em đúng là nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhưng mà vẫn tiêu cực. Cười nhiều vào đi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng phải em vương vấn, chẳng phải em vẫn còn yêu thương đong đầy nhưng có lẽ đó là những gì tốt đẹp nhất mà em từng có. Đó là cái hạnh phúc mà em đã từng nhận được.
      Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, cũng chỉ là một sân ga nhỏ cho chuyến hành trình trở về cát bụi của con tàu thời gian. Đau thương, hạnh phúc tất cả cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc mà con người ta sẽ phải trải qua thôi thầy nhỉ? :)
      Uh thì cái cmt của thầy làm em cười đây :)

      Xóa
  4. Cafe đi Nắng ơi :)
    Giọt phin buồn trong tối
    Như tiếng ai thì thầm
    Chuyến tàu anh rời bến
    Hồn em bỗng xa xăm ...

    Cafe ko đường .. nhg cũng có vị ngọt phải ko Nắng. dù sao đi nữa, cafe vẫn là hương vị cuộc đời, thưởng thức với Xã nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng guitar nhà bên vừa dứt, lại nhớ một cung đàn hôm nào du dương bản tình ca ngày cũ hồn nhiên. Thu qua rồi, ươm nỗi buồn vào ô cửa sổ ít nắng.
      Bên ly cà phê đen đậm, ta lặng lẽ ngắm thời gian trôi, nhấm nháp hơi thở của đời.
      Nếu đã tin yêu thương là duyên nợ, thì có nhất thiết phải kiếm tìm!
      Ok. Cafe với Xã. :)

      Xóa
  5. Ở Vy thì trời vẫn đang mưa, có vẻ hôm nay là ngày ẩm ương rồi Nắng ơi. Đọc cái ent có chút nắng vàng bỗng nhiên ta thèm có nắng ở nơi đây quá nàng à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào cái thời khắc chuyển giao như thế này. Thời tiết rất đỏng đảnh mà Vy. :)
      Hôm nay, chỗ nàng chắc có nắng rồi phải ko? :)

      Xóa
  6. Ở đây cũng bắt đầu lạnh rùi, nhưng ko có nắng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội lạnh rồi à? :)
      Chắc mỗi hôm nay thôi, ngày mai nắng sẽ lại về đấy. :)
      P/s: Chàng cứ ăn mặc phong phanh đi mà xem. Chết với ta. Hehe.

      Xóa
    2. Còn lạnh lâu, trưa nay vừa áo cộc ngồi cafe vỉa hè, lúc đầu gọi đá, sau rét co ro lại đổi nóng, há há

      Xóa
    3. Hơ hơ. Ốm đi. Ốm cho đáng đời. :)

      Xóa
  7. Vào nhà chị lại gặp bản nhạc của Bích Phương.Bài này là bài e thích nhất và e đã nghe nó suốt nhiều ngày liền..Sắp Đông rồi.Lạnh đấy!Chị giữ ấm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh. Là bài mới của Bích Phương. Chị cũng thích nó lắm. :)
      Khi nghe nhạc của Bích Phương, dù tâm trạng đang vui thì cũng thành...tự kỷ ấy em nhỉ? :)
      Mây cũng giữ ấm nhé. Đông về rồi. :)

      Xóa