.

25/8/13

• Dừng làm chi, rồi lại đi.





1. Thực sự, khi người ta đau ốm, bệnh tật... là khi người ta yếu đuối nhất. Nhận ra điều này từ lâu lắc nhưng không chấp nhận. Nhớ lại cái thời nhỏ, mình hay bệnh vặt, chỉ có sốt, sổ mũi rất ư là vớ vẩn, nhưng hồi đó (cũng như bây giờ) không bao giờ uống thuốc. Nên chỉ đắp chăn kín mít (mong cái sốt nó bị cái nóng... đập cho tan nát), thế mà, mẹ về, chỉ cần lật chăn lên là thấy nước mắt rơi lộp bộp.
 Mẹ la, không lấy khăn đắp lên trán ở đó mà khóc lóc, khóc dữ hơn. Không phải là mình không biết việc đó, chỉ là, lâu lâu muốn được quan tâm, khóc lóc một chút, nghe la mắng, tủi thân một chút.
Giờ thì cũng đang bệnh và bệnh cũng rất chi là vớ vẩn.


2.Thèm đọc một cái gì đó nhưng kệ sách không có gì “quyến rũ”, dù vài ngày trước ta đã tung tăng cùng Út đi nhà sách mua về vài quyển được cho là khá thú vị. Thèm viết một điều gì đó nhưng cảm xúc tắc tị....

Ly cà phê nao nao một mùi thơm quyến rũ, đóng chặt cửa phòng trong tĩnh lặng, dù vậy vẫn không thể rũ bỏ mọi tiếng ồn của cuộc sống, những dây dợ cuộc đời.



3.  Kia nữa, từng quyết định cứ như hiện rõ mồn một, nhảy nhót trêu ngươi để xem: “Ta quyết định như vậy là đúng hay sai, là nên hay không, là tỉnh táo hay u mê?”

 Dừng làm chi, rồi cũng lại đi… Bởi, dừng là hết. Đi mới là sống. Mà dễ gì ta không vấp ngã trên mỗi quãng đường đi đó. Ta thích cái câu “ Vấp ngã trên đường đi chẳng có gì to tát, chỉ là như dừng chân nghỉ mỏi thôi mà”
Ly cà phê, dù chỉ là nhâm nhi, cũng có lúc cạn sạch, huống hồ…con chữ....

~ HSĐ~



Đọc tiếp ...

20/8/13

• Quen nhau hay biết nhau?


Đa số các mối quan hệ đều rất dễ định vị nhưng cũng có lúc chúng trở nên thật khó hiểu. Có thể là do một sự va chạm nào đó, cũng có thể chẳng vì lí do gì.
 Cũng giống như những móc xích bị han rỉ theo thời gian, móc nối giữa người và ta cũng có nguy cơ bị mài mòn, vì cố tình bẻ gãy hay do vô tình bỏ bê… không bảo quản.

Thời nay những lời hứa trở nên hiếm hoi. Không phải là chúng biến mất nhưng vì người ta ít còn thấy giá trị của những câu nói ấy. 
Bởi thế nên yêu nhau rồi xa nhau, ở một khía cạnh nào đó, đã trở thành lẽ hiển nhiên.

Có những người đã từng rất gắn bó, từng rất thân thiết, vậy mà bẵng đi một thời gian, gặp lại nhau thấy lòng trống vắng lắm, tình cảm nguội tanh. 
Một câu chào cửa miệng có khi đã là quý hóa, cứ nhìn nhau đau đáu, chẳng có lời nào, chẳng mảy may nổi một suy nghĩ đơn sơ trong đầu, thế là đã xa lại càng xa hơn, đến mức nghi ngờ lẫn nhau: "Liệu rằng ta đã từng quen nhau chưa?". 



  Nếu như cảm giác luôn hoàn toàn công tâm? Nếu như ta có được bản năng đọc vị để bước trong những suy nghĩ của nhau? 
Có lẽ xa lạ rồi cũng thành biết, biết rồi cũng thành quen, quen rồi cũng thành thân. Có điều... cái tham vọng của ta dường như lớn quá.

Tôi viết cho tương lai. Cho 1 ngày xa nhau. Đó không phải là không tin tưởng lẫn nhau, mà là con người vốn dĩ như thế. :) 

P/s:  Tôi đang yêu 1 chàng trai thích Triết học. Tôi cũng đang hạnh phúc. Liệu anh có xem tôi như 1 người thí nghiệm để viết Triết? :)
Dù sao thì đó cũng là chuyện tương lai. :)


Đọc tiếp ...

19/8/13

• Con gái. Tình yêu. Triết học :)






- Này em...

- Dạ?

- Mình yêu nhau nhé!

- Tại sao?

- Vì anh yêu em!

- Uhm, vậy chúng ta hẹn hò...

........
---------------------------------------------

- Này em...

- Dạ?

- Mình chia tay nhé!

- Tại sao?

- Đề tài triết học của anh đã hoàn thành...

- Ý anh là...

- Uhm.

- Ý anh yêu em để em làm người thí nghiệm cho anh viết Triết à?

- U...h...m. 

- Em hiểu rồi. Vậy mình chia tay..

..........
-------------------------------

- Này em...

- Dạ?

- Anh làm những điều đó chỉ muốn tốt cho em và anh luôn mong em bình an...

- À, ra là thế. Cảm ơn lòng tốt của anh. :)


P/s: Bạn có thể xem đây là 1 truyện cười. :)



Đọc tiếp ...

13/8/13

• Về tình yêu...(2)

 

Tình yêu, là một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến.
Là mơ ước trong lòng mỗi người.
Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn.
Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường?
Thật ra, không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu, mà do họ không đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã!
Khi phải lựa chọn, họ lựa chọn từ bỏ....

<Chân trời góc bể- Diệp Lạc Vô Tâm>

'' Em này, em có thể yếu đuối, xấu xí, tức giận, khóc lóc, nguyền rủa, phát điên lên, đanh đá, cộc cằn, bất cần, thô lỗ, ngớ ngẩn… Làm tất cả những gì mà em muốn. Nhưng ở trong vòng tay anh. Được không? ''
~ Hôm qua, có người đã nói như thế. :) ~ 
  
 Lắng nghe bài nhạc nhé. :)
Everything has changed- Taylor Swift.

Đọc tiếp ...

11/8/13

• Về tình yêu...






1. Trong tình yêu, không có lừa gạt, không có đúng hoặc sai. Chỉ có thắng hoặc thua.
Nếu ai mềm lòng hơn, người ấy thua. Nếu ai tàn nhẫn hơn, người ấy thắng.

 2. Lý do đầu tiên để chia tay, đó là không chung thủy.

3. Lý do đầu tiên để yêu, đó là sự cảm nhận. 

4. Kẻ không dám yêu, là kẻ hèn nhát.

5. Tôi- đang hạnh phúc trong tình yêu. :)

6. Tôi- đang tôn trọng tình yêu.

7. Tôi- đã đang và sẽ chán ghét tình yêu. :)


P/s: Tất cả những điều trên, tôi viết ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.


Đọc tiếp ...

1/8/13

• Em đã nghe mùa Thu len mình qua cửa sổ.

Tự nhiên lại thèm viết một cái gì đó, lâu rồi trốn luôn cả bạn bè, trốn luôn cái kiểu viết lách lằng nhằng của mình...
Chẳng biết nữa, thỉnh thoảng lại rơi vào tâm trạng muốn chạy trốn, muốn trốn hết mọi thứ, muốn thu mình vào chiếc vỏ như một dạo nào của ngày xưa em thường hay mệt mỏi…

Sáng nay, tâm trạng lại như hạt mầm lâu nay âm thầm nằm yên trong lòng đất, bỗng sau trận mưa đêm lại muốn cựa mình và nhú lên những mầm xanh khe khẽ. Lòng bình yên nên cũng cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhỏ tìm về trong cuộc sống quanh mình…


Tháng Tám rồi, trời bắt đầu chuyển dần sang Thu. Mẹ nói trời mùa Thu là bầu trời của riêng em, man mác một chút buồn và se lạnh.

Thu lấm tấm vàng trên những sợi nắng mỏng manh còn sót lại của những ngày Hè gắt gỏng. Hè gắt gỏng? Ừ đấy, Hè nắng chói chang đến khô héo cả ruộng đồng, cây cỏ, đến cạn kiệt cả những con sông, nhưng khi Thu chúm chím nở nụ cười, bầu trời dường như dịu lại và nồng nàn hơn với những trận gió, cơn mưa giông vội vã.
Em thường tìm thấy bình yên trong những khoảnh khắc như thế, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cảm nhận cuộc sống đâu đó vẫn còn một góc nhỏ dành riêng cho mình…



Nhắc đến tháng Tám, tự nhiên lòng chùn xuống, có cái gì đó buồn buồn, phải chăng là nỗi buồn cố hữu của ngày Thu? 

Nỗi buồn đó dễ dàng tìm thấy trong một chiều trên những con đường xác xơ đầy lá, những lúc ngồi chéo chân ở bờ hồ ngắm con sóng lăn tăn trên mặt nước mà đôi tay bỗng dưng thừa thãi…

Và nhất là những lúc một mình lang thang mà bất chợt gặp mưa, nhỏ bé nép mình vào mái che của một ngôi nhà nào đó, nhìn những dòng người lặng lẽ trên đường, nhìn những bàn tay nắm lấy bàn tay, những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho nhau của những đôi tình nhân bên cạnh… 

Em co ro mình lại, vòng tay ôm lấy chính mình, nghe nỗi cô đơn len lỏi…

 Nhưng tháng Tám về, thêm cái cớ để quên đi nỗi buồn, những dằng vặt của tháng Bảy và những chông chênh của những ngày cuối Hạ.

 Thế nhé, tạm biệt tháng cũ, con người cũ, cảm xúc cũ,....

P/s: Tôi viết về mùa thu, về mẹ và những ngày tháng tươi đẹp đã qua. :)

Đọc tiếp ...