Có
những thói quen thay đổi theo năm tháng.
Tôi nhớ lúc nhỏ, khi mẹ cho ăn trứng bao giờ tôi cũng chỉ ăn lòng trắng bỏ lại lòng đỏ, lớn một chút tôi ăn cả lòng đỏ lẫn lòng trắng nhưng lại thích cái vị bùi bùi của lòng đỏ hơn.
Tôi hay tự đặt những câu hỏi mà mãi chẳng bao giờ trả lời được:
Tôi nhớ lúc nhỏ, khi mẹ cho ăn trứng bao giờ tôi cũng chỉ ăn lòng trắng bỏ lại lòng đỏ, lớn một chút tôi ăn cả lòng đỏ lẫn lòng trắng nhưng lại thích cái vị bùi bùi của lòng đỏ hơn.
Tôi hay tự đặt những câu hỏi mà mãi chẳng bao giờ trả lời được:
Tại sao những người mù không cố mở mắt ra để nhìn nhỉ?
Tại sao những người điếc không cố lắng nghe để nghe nhỉ?
Tại sao khi chết con người ta không cố sống lại nhỉ?
Tôi cứ tự hỏi và tự nghĩ như vậy đấy. Đơn giản bởi tôi nghĩ trên đời này không có gì là không thể làm được.
Ngày hôm nay, khi đã tự mình trả lời được những "tại sao" con trẻ tôi chợt thấy đau lòng.
Người mù không thể cố mở mắt ra để nhìn được.
Người điếc không thể cố lắng nghe để nghe được.
Và con người khi đã chết đi rồi sẽ không thể cố sống lại được.
Tại
sao? Đơn giản bởi đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống, là
những khiếm khuyết tạo hóa tạo ra mà con người không có quyền
từ chối.
Hôm nay gặp nhau đấy, ngày mai đã chia ly. Hợp tan tan hợp là điều tất yếu và tự nhiên như nó vốn có, cũng như hạnh phúc và khổ đau luôn luôn song hành với nhau.
Đôi
khi tôi không muốn tỉnh giấc khỏi những cơn mơ. Muốn mãi mộng
mị, hư ảo, mê mẩn lạc lối trong những giấc mơ ấu thơ.
Ngẫm ra tôi thấy con người nhiều lúc cũng thật mâu thuẫn. Cùng là một "tôi", khi bé luôn ước mong nhanh nhanh lớn để làm người lớn, lúc làm người lớn lại muốn trở về thời thơ ấu vô âu vô lo trong vòng tay cha mẹ.
Tôi mãi mãi chẳng bao giờ tìm được lý do cho sự mâu thuẫn đó của mình, cũng như chưa bao giờ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao thói quen ăn trứng của mình lại thay đổi.
Đơn giản bởi tôi đã hiểu cuộc sống là vậy, nhiều khi vị đắng cũng có cái ngon đặc biệt của nó.
Nếu có thể, chỉ xin một vé đi về tuổi thơ.
~OSK~