.

30/1/13

• Đoạn đường để nhớ...

Từ từ thôi... từ từ khép lại những ngày nắng mưa, bận rộn, tình tang một kiếp người.

 Hãy quên đi, quên tiếng ồn ào của dòng người qua lại, của khói bụi nhân gian, của tiếng gõ lách cách bàn phím trong đêm khuya,...giờ thì hãy bước ra ngoài hiên nhà nhận đón ánh nắng ban mai ấm áp, sống chậm lại cùng với mớ hỗn độn phù du.


Tôi có một ngôi nhà blog thân thương. 

Đó là nơi tôi tìm về mỗi khi mệt mỏi, rã rời. Là nơi trải lòng qua bao trang viết cảm xúc.

Những tình tự khúc nôi, những hàng cây xanh xanh màu lá, những con đường im lặng với góc phố quán cà phê, mọi thứ không ồn ào náo nhiệt, cũng không chứa chấp những mảng bụi trần.

 Mọi thứ trong cuộc sống tưởng như bình lặng, niềm vui và nỗi buồn chen lấn trôi qua. Bao nhiêu giọt sương rơi trong đêm. Rơi đi đâu, xuống cánh hoa mới nở đầu xuân hay đọng lại bên cánh phượng vĩ ngày hạ oi nồng, có khi gieo mình vào chiếc lá thu vàng rộm, rồi cuối mùa khép lại với giọt sương tuyết mênh mông, trắng xóa.
Cuối cùng lại đi về lòng đất để tiếp tục hoàn sinh...



Để đi tìm một hạnh phúc giản đơn, nhưng hạnh phúc là một thứ gì đó xa xôi, mong muốn mọi thứ đều hoàn hảo. Để rồi tự cô lập bản thân, không thích tâm sự, sẻ chia, nhưng lại luôn thấy những dòng status đầy tâm trạng nơi entry trong blog, như xoa dịu nỗi đau, xua tan đi cái lạnh trên bước đi không còn ai đó.

Thế giới như tràn ngập mùi vị ấm, tâm tư cảm nhận được hương thơm dịu mát vương vấn trong từng bước chân đi. Một lối thân quen, một cảm giác cuộc sống được ngủ mê trong thời gian dài.

Một góc phố rêu phong ẩn trong màu hoa hờn dỗi, nơi tình yêu tỏa hương thơm nồng nàn buổi sáng với nụ hôn môi xa ấm áp qua hình ảo của icon.....




Tôi muốn đi, về 1 nơi ko có bóng người.....




Đọc tiếp ...

28/1/13

• ....






Cho tôi xin chút bình yên giữa dòng người tấp nập.






Đọc tiếp ...

26/1/13

• Entry cho ....Em




Tôi trò chuyện với em chút nhé...

Mỗi lần em buồn, tôi lại là người duy nhất nhìn thấy em khóc.
Sức chịu đựng cao có thể cam chịu nhiều thứ tưởng chừng như sẽ bóp nghẹt hơi thở của em. Tôi hiểu điều đó.
Bề ngoài và cả tâm hồn em đều rất bình thường, không gì đặc biệt...Nhưng những thứ em có, sẽ ko lặp lại ở bất cứ ai!


Tôi tưởng tượng tim em đang có những mảnh chắp vá, chồng chéo lên nhau. Đầu óc em cũng hỗn độn, quay cuồng, hệt như nước mắt em rơi nghiêng ngả vậy. Cái thứ rơi ra từ nước mắt em đó, nó ướt áo em, ướt gối em nằm, ướt giấy em viết, nhòe mực. Em lấy tay quẹt nước, tay lại ướt.


Cũng chỉ có tôi biết cái bí mật em đi nghe lén người ta nói chuyện về em. Em vận dụng sự chai sạn của mình cũng khá tốt. Em đứng im, căng tai cố thu hết mọi từ ngữ. Rồi cố hút tiếng nấc vào cổ, đừng để ai nghe thấy.
Và em vụt chạy 1 cách êm nhẹ khi biết có người tiến về phía em...Dần dần, em quen với tiếng khóc ko có tiếng động.

Tim em bị tổn thương.


Thỉnh thoảng tôi bắt gặp 1 em yêu đời. Đó là cái thói quen xòe bàn tay ra dưới nắng để tự nhìn thấy và khen mình da trắng của em. Hay khi em hít hà không khí buổi sáng trong lành và đạp xe thư thả đến trường. 
Có khi em lẩn thẩn hát vài ba câu vu vơ, ko dám mở miệng to vì sợ người khác bảo mình có vấn đề!...
Kể ra cũng lắm chuyện...!!


Đã qua rồi cái thời em nhìn mình bằng đôi mắt ướt...
Ko mạnh mẽ như những hòn đá chịu sương gió qua năm tháng. Chỉ là em quá yếu đuối hay ngu ngốc để tự cứa vào vết thương của mình. Và tôi hiểu điều đó.

Dòng nước mắt cạn khô. Ở em chỉ còn cái nhìn lạnh tanh và đôi môi bị khóa.
Tuổi còn nhỏ nhưng đau thương tạo ra cho em là chưa đủ. Và em biết điều đó.
Em mệt mổi làm tôi mệt mỏi. Đôi lúc em làm tôi cảm thấy hận em!





Tôi là tôi, và em là tôi trong cái gương kia kìa!!...

Đọc tiếp ...

• Cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau.

Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?
Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian?

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình.

Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ.

 Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài.

Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng .



Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người.

Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi.
Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình…


Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình.

Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.

Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.

Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau. . .


Đọc tiếp ...

25/1/13

• Bí mật...


Bây giờ là 14h36 phút, tôi đang ngồi đây, bên chiếc bàn ngổn ngang bao thứ trước mặt, phía trước là khung cửa sổ, thỉnh thoảng cơn gió phất qua làm chiếc chuông gió leng keng hòa lẫn với tiếng nhạc Muse. Tôi đang nghe Album Absolution.

Chính xác là hiện tại tôi không định rõ được những suy nghĩ trong lòng, bởi nó cứ đan xen nhau khiến tôi chưa kịp nghĩ hết về điều này thì điều khác đã chắn ngang trước mắt. Dạo này, tôi hay bị gặp phải tình trạng khó chịu này.

 Chưa đưa ra được quyết định của bản thân, nói cách khác là tôi không thể đưa ra quyết định được.

Mấy nay, tôi hay có những giấc mơ, tôi mơ thấy Son, mơ thấy Minh khờ, mơ thấy cả ba cùng đạp xe, líu lô câu chuyện, cùng đi trên một con đường dẫn tới đích chung.

Dù đang ở ngay trong giấc mơ, tôi vẫn nhận tức được mình đang cười, nụ cười tươi cả nét mặt và hạnh phúc.


__________________

Tôi có một bí mật, một bí mật dối trá. Hơn bao giờ hết tôi thấy mình là kẻ có tội. Và tôi sợ.

 Tôi không tin nhiều vào tâm linh và sự may mắn nhưng bây giờ tôi thấy may mắn quan trọng đến nhường nào. Tôi chỉ mong may mắn thực sự làm bạn với tôi một lần, một lần này thôi cũng được, nghe có vẻ bi lụy, thế nào cũng được, tôi vẫn có một suy nghĩ và mong ước như thế.

Hiện tại, đến giờ phút này, tôi vẫn không biết là nên thế nào. Tôi đã không cố gắng cho nên việc quyết định bây giờ thật khó khăn. Dù gì, tôi cũng đã nghĩ như thế, thôi thì cứ như thế đã.



Tôi từng nghĩ mình là một người đơn giản nhưng hình như không phải thế. Tôi muốn mình sống vui tươi rặng rỡ, mắt cười, miệng cười, tim cười.

Tôi cũng không thích phải viết ra những dòng chữ buồn ơi là sầu kiểu này nhưng thực tế phải chấp nhận rằng, đôi lúc tâm trạng bắt tôi phải trút hết những phiền muộn ra.


Đây. Tôi vẫn đang nghe Absolution của Muse.





Đọc tiếp ...

23/1/13

• Tóc....:)





- Con gái, sao con không thử thay đổi bản thân 1 chút. Như cắt tóc ngắn hơn chẳng hạn.

- Để tóc dài cá tính mà ba. :)

- Người ta hay bảo tóc ngắn mới cá tính chứ.

- Nhưng đối với con, tóc dài mới cá tính. :)

- Haha....Con luôn bướng như thế. Vậy từ nay ba phải để tóc dài cho cá tính mới được.

- Tùy ba.

- Đùa thôi. Tóc ba còn đen nhánh, lúc nào tóc bạc ba sẽ để-tóc-dài-giống-con. Haha...

-.....!!!



P/s:- Ba tôi mới 47 tuổi. Ông luôn hài hước và trẻ trung như 1 chàng trai 20. :)
     - Sáng nay, Xíu vừa nhổ được 3 sợi tóc bạc.........trên đầu tôi. :)





Đọc tiếp ...

22/1/13

• Ta sẽ thôi mênh mang...

Nhìn những ánh đèn cuối phố, nhìn những ô cửa đêm mùa xuân hát khẽ, trong tiếng gió rộn ràng của một nét phố bình yên.

Chẳng còn ai, chẳng còn kỉ niệm nào, để ta phải níu kéo một nỗi nhớ sâu trong tận đáy tim. Bơ vơ, hay hơn thế ta đang miên man những cảm xúc một mình, và bắt đầu suy tưởng.

Chẳng biết từ khi nào ta chợt quen với tâm trạng buồn, quen với những dòng lãng đãng khiến tâm hồn ai nhạy cảm nhất, cũng phải thốt nên vài điều gì ngao ngán.

Ta không muốn tâm mình hỗn độn, và nhiều thứ rối ren như thế. 

Nhưng đâu đó, những phút suy tư, ta như chẳng thể nào dấu hết đi những cảm xúc riêng tư ấy, mà bình yên một chút… Thánh thiện một chút, cho nụ cười bỏ mặc tất cả mà an nhiên.



Có lẽ, hạnh phúc đến thật gần rồi cũng lại buồn tan, với ta cũng như thật gần. Mỗi lúc tâm hồn non nớt chạm vào một nỗi đau, thì những tiếng nấc nghẹn trực chờ, lại khiến cho ta không thể bộc lộ ra tất cả.

Ta chỉ còn biết dấu nhẹm, biết gói ghém tất cả, rồi tự tìm bình yên cho mình bên một vài giọt đắng.

Ta viết những lời buồn để ru cho ta, ru tâm hồn ta qua từng cơn mộng mị mỗi ngày một ngủ sâu. Ta viết cho ta, cho chính ta một tâm trạng, chẳng khi nào có một điểm tựa bình yên, như những con người của thực tại.

Ngày dài, về trên phố thổi những nỗi buồn tan. Những tia nắng đang hát khẽ, và gọi, từng ánh chiều buông rơi…

Đôi khóe mắt cay cay khi ta nhìn về từng con đường nơi cuối phố.

Có lẽ màn đêm vẫn là thứ hiểu ta nhất, khi những ánh đèn như ảo vọng thắp lên nơi mái phố. Thì nơi bầu trời, những ánh sao cũng được giăng kín và trải đầy những tâm sự. Mỗi một tiếng gió lùa qua khiến mọi thứ như lay động. Ta lại cựa mình, và thổn thức về điều gì đó nhiều hơn....


Và còn để những lời buồn, ta sẽ thôi mênh mang…!!!



Đọc tiếp ...

19/1/13

• Cầu vồng.

Thế là một ngày nữa trôi qua. Không rõ mình đã đếm bao giọt mưa, ngắm bao giọt nắng, ôm bao giọt sầu và nếm bao giọt đắng. Chỉ biết mình đang khắc khoải những nỗi niềm riêng và càng ngày mình như bước sâu vào ngõ cụt, không một lối thoát. Sao mọi thứ với mình bây giờ nó trống trải, một màu.

 Thế là mình cũng muốn buông xuôi tất cả để trượt dài trên con dốc mệt nhoài. Quả là tâm trạng mà buồn chán đôi lúc khiến người ta quay ngoắt không còn biết rung động trước những ngoại cảnh cho dù nó có tác động đến mức nào.

Thế mới có câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mặc cho những lời động viên an ủi của mọi người, mặc cho quanh mình mọi thứ vẫn nhộn nhịp rộn rã mà sao lòng mình vẫn cứ khép chặt - khô cằn và chai lì đến thế? Phải chăng mình quá bi quan và đến hồi tự kỷ.



Thế là mấy ngày qua, mình cứ lang thang hết quán này đến quán nọ. Ngồi nhâm nhi ly cà phê cả ngày trời chỉ trong sự thinh lặng. Cho dù có cố xua tan nỗi buồn và muốn quên mọi thứ, mà sao nó vẫn cứ hiển hiện về như một bóng ma.

Thế là một ngày lại trôi qua trong vô vị. Phải chăng tinh thần mình đang có vấn đề, mình sợ lắm! Sợ một ngày mình chẳng còn nhận ra ai và quên hết mọi thứ.

Thế là mình cũng chợt nhận ra rằng, hình như mình đã lạc vào đâu đó mà chưa biết đường ra. Mình đã không còn như xưa! Mình thiếu tự tin và trong đầu ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực.

****
Kiếp người có khác, cho dù ở trong một hoàn cảnh nào đó ta chưa cảm thấy hài lòng. Nhưng trong một sự nhốt chặt nào đó người ta cũng có thể tìm ra một lối thoát. Tất cả chưa phải là một sự kết thúc mà mọi chuyện đều có thể bắt đầu.  

Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Thế là mình lại rong ruổi trên bước đường gập ghềnh để đi tìm câu trả lời. Biết đâu một ngày nào đó lại ngồi nhâm nhi ly cà phê với cái vị đăng đắng nhưng có một hương thơm và cái chất với đầy sự phấn khích để mở đầu cho một ngày không còn sự vô vị.



Thế là hôm nay, mình lại được gặp cầu vồng. :)





Đọc tiếp ...

17/1/13

• Chiều nay trên phố buồn mưa...

Không phải là chiều nào xa tít tắp, không phải là những kỷ niệm đã hoen rêu từ thuở xa nào. Chiều nay thôi, ta chạm một cơn mưa thật gần, ngắm một người con gái đẹp lạ lùng khi khóc. Em chạy trong màn mưa như thể đang tìm phương hướng, ta chạnh lòng một nỗi buồn mơ...

Đã từng khóc trên những vành hoa trắng, đã từng uống những giọt mưa để khỏa lấp đi những nghẹn ngào nóng nực trong cuống họng. Đã từng ngồi quán gió tầng hai, thả hồn bay vào mê khúc. Đã từng buông những tiếng thở dài...


Đã từng chạy trong cơn mưa tìm một dáng hình quen. Đã từng bước qua những nhức nhói con tim. Đã từng rơi nước mắt... Đã từng đặt tay ôm lấy lồng ngực trái, dỗ dành trái tim ngoan hiền hơn trong chia ly.

Chiều nay trên phố buồn mưa...

Có chút gì trong ta tê tái. Ta nhớ những gì đã là kỷ niệm.




Biết có người thèm khóc. Khóc vì một nỗi đau tình cờ. Giá như ngăn được những giọt lệ cay trên đôi má thắm em buồn. Thì có lẽ trời không nỡ rơi từng hạt trong như nỗi nhớ, trong như đôi mắt ngày xưa.
Và ta không lạc bước về đây, không quì gối trước nhà thờ xin một bài thơ khất nợ. Rả rích đa mang tình...

Chiều nay trên phố buồn mưa...

Ta thấy tâm can mình nổi sóng. Đã có lần thấy mưa trong nắng. Thì em ơi, sẽ có niềm vui trong những nỗi buồn. Thì em ơi, sẽ có ngày trong cơn mưa em khóc rồi lại cười khi có người cầm chiếc dù chạy tới che cho em...

Chiều nay trên phố buồn mưa...

Những con đường ngập nước. Những tuyến phố công viên vắng lặng. Chỉ còn những kẻ điên như ta và em chạy vào cơn mưa tìm quá khứ. Tìm hơi thở đều đặn của mưa, tìm những cái ôm xiết, tìm một lời an ủi đúng lúc. Và tìm một chỗ trú chân.

Chỉ có những kẻ điên như ta và em, lang thang trên phố buồn, ngắm những bông hoa mùa cũ chảy tan vào nhịp thở. Ướt mèm tháng năm...

Chiều nay... trên phố buồn mưa...







Đọc tiếp ...

13/1/13

• Có 1 người vừa đi ngược nắng....


Đông. Và những cơn gió bấc lạnh buốt lại thổi, đúng vào cái dịp mà chúng tôi vùi đầu vào sách vở để đón một kì thi quan trọng - Học kì I. Nhưng dường như, cái chu kì của những ngọn gió hằng năm chợt đến rồi đi lại để lại trong lòng tôi bao nhiêu xúc cảm...

Gió, cùng với nắng. Chúng khiến chiếc xe đạp của tôi dường như chạy chậm hơn, cùng với thời gian. Dường như tôi cảm nhận được những sự sống hiếm hoi trong thời tiết giá lạnh. Có lẽ , tôi nghe được những âm thanh xào xạc của lá cây, của tiếng đập cách nhẹ nhàng của chú bướm. Những âm thanh giản đơn nhất mà tôi đã vô tình bỏ quên trong những ngày khép mình với cuộc sống....


Sớm. Những tia nắng hiếm hoi của ngày Đông cũng cố xuyên mình qua sương để chạm đến mặt đất. Sáng êm dịu, nhẹ nhàng, mát mẻ. Trời trong xanh như vừa được gội rửa. Tôi cười, cười thanh thản, cười yên vui. Dường như khóe mắt tôi không còn đọng lại nước mắt của đêm qua nữa. Tôi đã thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi đã biết trân trọng mọi thứ hơn. Thật đó...!



Cùng gió, cùng nắng, cùng bao yên vui của bầu trời, tôi đã đưa những nỗi buồn của mình vào kí ức. Sẽ không còn những tháng ngày đem đôi mắt đẫm lệ ra mà nhìn đời nữa. Sẽ không có những hôm buồn rầu mà đem sự cáu gắt đến với cuộc sống. Và cũng sẽ không có một đứa con gái yếu ớt hay khóc nữa...
Rồi những tia nắng kia sẽ len lỏi qua những ngày gió bấc. Rồi chúng sẽ mang bao yên vui đến cuộc sống này. Sẽ làm cho mùa Đông không còn lạnh lẽo, không còn u mê trong tiềm thức. Để tất cả ngủ yên trong kí ức lãng quên, để một tôi ngày xưa không còn nữa... Mãi mãi...
Tôi vừa đi ngược nắng, tôi vừa định nghĩa được nhiều thứ hơn. Tôi đã biết cuộc sống này đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Và rồi khi màn đêm buông xuống tôi cũng sẽ cảm nhận được niềm vui... cùng ánh sáng... của đêm Đông...


P/s: - Hôm nay,  tôi vừa biết 1 điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. 
       - Hôm nay, trời ko nắng.
       - Hôm nay, tôi ko buồn, tôi ko vui.
       - Ngày mai, ngày mai nữa, tôi muốn lên chùa...
       - 4 ngày nữa, blog yahoo đóng cửa. 

Đọc tiếp ...

5/1/13

• Người đến từ đó...



Tháng một
Thành phố không biết lạnh.
Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.
Em cấu chặt tay mình.
Sợ khóc.
Sợ những hoang hoải trốn chạy, xổ tung
Lúc nhìn thấy anh, an yên trước mặt.
Tháng một.
Người trên phố lang thang buồn đến lạ.
Không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc.
Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao
Cuốn hiện tại đan thành nỗi cô đơn dăng dẳng.

Tôi nói chuyện với K qua điện thoại sau khi cậu ấy đột ngột xuất hiện ở trước cổng nhà rồi vội vã đi mất.

K cười. Điện thoại đột nhiên mất sóng. Im bặt. Vào đúng khoảnh khắc đó tôi thực sự sợ hãi. Giống như thể chuyện mất mát mơ hồ nào rồi cũng có thể xảy ra với mình…

Đêm qua tôi lại nằm mơ. Mộng mị vào một số thời điểm thật buồn bã và đáng sợ. Thấy mình ngồi trên một cái đỉnh tháp lớn cheo leo. Chân trần. Gió thổi phần phật. Tôi nhìn thấy anh phía bên kia đỉnh tháp. Đang nhìn mình. Tôi gọi “Anh ơi…” Những lời thoát ra bị cuốn phăng vào trong gió. Và không một lời đáp lại. Tôi cứ mải miết gọi…cho đến khi anh quay đầu biến mất…

Những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.

Không muốn đối mặt với thế giới là cảm giác có vẻ bình thường. Khi ai đó vừa buông vội một bàn tay. Rồi nơi lồng ngực, niềm thương nhớ của những ngày đầu tiên dịu dàng gõ những nhịp lách cách.

“Tôi xin giới thiệu, tôi…con người truyền thuyết”

“A chào anh, tôi từ sao Hỏa tới nhé…”

6 months ago…

Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt.

 Xóa hết đi mà….Làm ơn…




Đọc tiếp ...